"Em..."
Trác Diệp hoàn hồn tỉnh lại, nhưng cậu chưa kịp nói hết câu Trình Mộ Hà đã xen vào: "Trì Vưu! Chân của anh!"
Giọng cô ta the thé, đối với Trác Diệp lúc này là vô cùng chói tai. Cho dù cậu cũng lo lắng cho cái chân của anh chồng mình lắm nhưng lúc này cậu chỉ muốn làm trò vẽ mặt cái kẻ trơ trẽn kia thôi. Còn dám đẩy cậu nữa.
Nhưng giống như có thần giao cách cảm, thời điểm này còn chưa đợi cậu lên tiếng, người đàn ông đang gọn gàng ôm cậu trên đùi đã mở miệng trước: "Cô Trình, chân của tôi tôi tự mình biết."
"Anh không biết..."
"Cô Trình!"
Giọng Khâu Trì Vưu đanh thét lại, lạnh lùng chặn cứng họng Trình Mộ Hà đến lúc này vẫn còn mạnh miệng được. Nhìn thấy biểu tình của anh, cô ta không khỏi giật mình, dáng vẻ có chút đáng thương tủi thân nhìn anh.
Hừ! Hồ ly tinh!
Trác tiểu nhân nhi gào thét trong lòng.
Bỗng nhiên khóe miệng dẩu lên của cậu bị cái gì đó mềm mại chạm vào khiến cậu ngẩn ra. Nhưng trước khi cậu hoàn hồn nó đã rút đi, mặc cho cậu vô thức nghiêng đầu nhìn cái thủ phạm vừa trộm hương của cậu trước mặt người ngoài.
Hứa quản gia nghiêng đầu che miệng cười trộm.
Còn Khâu đại tổng tài thích muốn chết dáng vẻ của người trong lòng, sau khi trộm hương xong vẻ mặt liền thay đổi như lật bánh tráng. Anh đanh giọng đối với cái người bởi vì nhìn thấy anh thân thiết với chồng nhỏ của mình mà âm thầm nắm chặt tay oán hận nhìn Trác Diệp cảnh cáo: "Cô Trình, hi vọng cô có đủ tôn trọng đối với bạn đời của tôi."
"Anh..."
"Mời cô cư xử cho hợp lý, gọi tôi là Khâu tổng."
Khâu đại tổng tài lúc này đã lấy ra khí thế nên có của anh, không chút nương tình không tiếng động vả thẳng mặt Trình Mộ Hà: "Bởi vì cô là người bác sĩ Yesi tín nhiệm cho nên chuyện hôm nay tôi sẽ bỏ qua. Nhưng nếu có lần sau, tôi sẽ cho rằng cô có ý đồ không tốt đối với tôi và người nhà tôi. Tôi sẽ không để lại một nhân tố không an toàn như vậy bên cạnh, tôi nghĩ bác sĩ Yesi sẽ hiểu cho tôi."
Câu cuối anh là nói với bác sĩ Yesi, người nãy giờ vẫn đúng mực đứng bên cạnh không nhúng tay vào.
Lúc nghe anh nói tới mình ông cũng không có hiểu hiện gì thái quá, mặc dù thái độ đó của ông khiến Trình Mộ Hà run rẩy mà thản nhiên nói với Khâu Trì Vưu: "Cậu nói quá rồi. Mặc dù cậu lấy lễ mời tôi nhưng mà trên lý thuyết tôi vẫn là người làm công ăn lương. Nếu cậu không hài lòng vẫn có thể đổi người khác, cậu cho tôi mặt mũi đã là rất tốt."
"Đối với Trình Mộ Hà tôi chỉ có thể nói, cô ấy là một học trò tốt, trình độ đủ để người ta ghen tỵ."
Ý chính là nói Trình Mộ Hà có năng lực.
"Nhưng nếu cô ấy phạm sai lầm, tôi cũng sẽ không để thân chủ của mình khó chịu. Cảm ơn cậu đã cho cô ấy cơ hội thể hiện mình."
"Bác sĩ nói quá rồi."
Khâu Trì Vưu vừa cẩn thận để Trác Diệp leo xuống khỏi chân mình vừa thản nhiên đối đáp với ông.
Đối với việc tiểu cá muối không tiếng động đẩy về một cái với Trình Mộ Hà, trực tiếp đẩy cho cô ta lảo đảo, cướp lại chỗ đứng phía sau anh trước đó anh xem như không thấy, thái độ đặc biệt dung túng lại tràn ngập cưng chiều cùng sủng nịnh ai cũng nhìn ra được. Nhưng anh lại không tiếng động cho Trình Mộ Hà đang muốn rục rịch một cái ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm khiến cô ta giật mình rụt người lại.
Đối xử trái ngược là thế, quả thật khiến người hả dạ.
Trác tiểu cá muối đắc ý quên mình phơi phớt đoạt lại chỗ của mình, trong lúc vô tình còn không quên liếc mắt hầm hè đối chọi nhìn Trình Mộ Hà khiến cô ta tức hộc máu lại không thể nói được gì.
"Hôm nay nói đến đây thôi."
Bác sĩ Yesi bỗng nhiên nói tiếp chuyện vừa rồi lập tức lôi kéo sự chú ý của Trác Diệp. Cậu liền đem Trình Mộ Hà gì đó ném ra sau đầu mà mắt hao háo nhìn về phía bác sĩ vừa gấp hỏi: "Hôm nay không trị liệu sao ạ?"
Hứa quản gia thấy triển biến của cậu thì vô cùng hài lòng. Ông âm thầm trao đổi ánh mắt với cậu chủ nhà mình, trong lòng lại rất vui mừng vì anh đã tìm được bến đỗ tốt. Rõ ràng đến ông cũng nhìn ra con người của Trác Diệp vô cùng đơn thuần chân thành, đây là điều ông muốn thấy nhất.
"Hôm nay chỉ xem tình hình chung mấy năm qua của cậu Khâu. Ngày mai chúng tôi sẽ đến sớm đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra lại một lượt rồi mới tiến hành lên quá trình trị liệu."
Bác sĩ Yesi thản nhiên nói, dáng vẻ vẫn chuyên nghiệp như vậy, chưa từng lẫn lộn chút tình cảm riêng tư nào. Ít nhất Trác Diệp cảm thấy ông vô cùng đáng tin, thái độ với ông cũng không vì Trình Mộ Hà mà mất điểm.
"Bác Hứa, bác an bài..."
Khâu Trì Vưu gật đầu, định bụng đối Hứa quản gia tỏ vẻ muốn sắp xếp chu đáo cho ông thì bị ông cản lại: "Không cần đâu, chúng tôi sẽ ở gần bệnh viện. Đợi có kết quả, nếu cần phải ở biệt thự lâu hơn mới tính đến việc ở lại đây cho thuận tiện."
"Như vậy có được không?"
Khâu Trì Vưu mặc dù tôn trọng ông nhưng vẫn sợ thất lễ mà dò hỏi lại.
"Không có gì không được."
Bác sĩ Yesi vô cùng dứt khoát.
Nói xong ông cũng không dây dưa lằng nhằng mà tỏ vẻ muốn về xem lại hồ sơ, kết hợp với những thứ có được hôm nay để có thể nhanh chóng đưa ra lịch trị liệu sớm nhất.
"Vậy ngày mai bác sĩ cứ đến bệnh viện trước, tôi sẽ đến sau. Lúc đó sẽ báo cho bác sĩ, không cần ông phải chạy đến chạy đi."
"Được. Vậy chúng tôi về."
Ông nói xong thì dẫn theo trợ thủ rời khỏi biệt thự dưới sự dẫn đường của Hứa quản gia.
Lúc đi thái độ của Trình Mộ Hà có vẻ bình thường hơn rất nhiều, nhìn như những trợ thủ khác.
Updated 79 Episodes
Comments
⛩Hà Như (acc phụ)⛩
Mẹ con hồ ly tinh này
2024-08-01
1
🌈~Bea | Mèo~🌈
Mik nghĩ từ bệnh nhân sẽ hợp hơn từ thân chủ á, tại từ thân chủ mik thấy hầu hết đều là luật sư dùng từ này á
2024-07-25
1
suwon
Tống cổ nó đi
2024-07-06
5