Mùi đồ nướng thơm lừng đối với một trạch nam suốt ngày ở trong nhà như cậu thật sự là quá có sức hấp dẫn đi mà.
Cậu vừa ngồi xuống liền gắp một miếng thịt bò vừa chín tới trên vĩ nướng, vội vàng thổi thổi vài cái rồi bỏ vào miệng. Khẩu vị lập tức bùng nổ, ngon đến mức cậu kêu to không ngừng.
"Nóng nóng! Ngon quá trời đất!"
"Ha ha ha! Từ từ ăn! Mau ngồi xuống! Xem cậu như quỷ chết đói đầu thai kìa!"
Nhìn thấy cậu như vậy Tề Sử Hồng với khuôn mặt tròn phúc khí, dáng người cũng tròn không những không khó chịu mà còn cười ha hả vừa kéo Trác Diệp ngồi xuống ghế đối diện. Dáng vẻ một chút cũng không làm bộ, có thể nhìn thấy hắn đã quen cậu như vậy rồi.
Hắn lại không biết trong lòng Trác Diệp đang nói may quá, xem ra cậu cư xử không sai, nhưng lại càng cảm thấy may mắn vì bên cạnh có được một người bạn như Tề Sử Hồng. Thế mới thấy "Trác Diệp" so với cậu tốt hơn nhiều, ít nhất hắn có bạn tốt, còn cậu thì không. Ban đầu cậu đã nghĩ nếu là người có thể cho cậu mượn tiền thì nhất định quan hệ rất thân, chứ ai lại cho cậu mượn trong khi biết cậu không thể trả nổi chứ.
Nhưng cũng may là số phận đưa đẩy, mới để cho Tề Sử Hồng có một ngày lấy lại được tiền. Mặc dù theo cậu biết thì Tề Sử Hồng cũng không để bụng chút tiền đó. Bởi vì nhà hắn giàu, hắn còn là đứa con được ba mẹ cưng chiều. Hiện tại hắn vẫn chỉ là một công tử ca ăn không ngồi rồi, chỉ cần chơi bời nhưng vẫn sống sung túc. Nhà hắn đã có anh trai hắn lo liệu hết mà anh hắn cũng rất thương hắn. "Trác Diệp" có thể lây dính được chút phúc khí của hắn là may mắn không dễ có được, là tổ tiên đã phù hộ lắm rồi. Giờ cậu cũng được hưởng kế, cho nên cậu muốn gìn giữ nó càng lâu càng tốt, cũng muốn thay 'Trác Diệp" đối tốt với người bạn này.
Giờ ngẫm lại cậu vẫn thấy đáng tiếc vì lúc trước đã không nghiêm chỉnh đọc bộ truyện này. Nếu không ít nhất cậu cũng biết được một chút thông tin về thế giới trong sách. Nhưng cậu không có lúng búng lâu, chỉ cần cậu để tâm chú trọng chút là được.
"Cảm ơn cậu tiểu Tề, mấy năm nay may mà có cậu."
Đây là lời chân thành Trác Diệp thay mặt nguyên chủ nói với Tề Sử Hồng.
Quả nhiên với tính cách của Tề Sử Hồng, vừa nghe xong liền xua tay mắng: "Làm gì trịnh trọng như thế! Chúng ta không phải là bạn bè sao."
"Hơn nữa anh em cảm thấy cậu là người may mắn, nhất định tương lai sẽ có cơ hội nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó anh em còn phải nhờ cậu đỡ đần."
Ai biết hắn lại nói quá có tính đoán trước tương lai khiến Trác Diệp không khỏi há hốc cả mồm.
Sau khi nghẹn một hồi cậu mới hộc ra được một câu cà khịa nhưng đặc biệt chân thành: "Sau này lỡ cậu có muốn kiếm việc làm, tôi đề nghị cậu đi làm thầy bói."
"Hả?"
Tề Sử Hồng không có ngờ cậu sẽ nói một câu như vậy. Hắn đến thịt trong miệng cũng không nhai nữa mà chỉ lo nhìn cậu một cách đần ngốc.
"Ha hả!"
Trác Diệp cười ha ha lên. Sau đó cũng không đợi Tề Sử Hồng tiêu hóa vấn đề đã cầm chai bia rót cho mình một cốc, hướng hắn chạm: "Nào, uống! Vì tình cảm huynh đệ lâu bền!"
"Mẹ! Sau nay cậu hào hứng thế! Đến đến! Hôm nay chúng ta không say không về!"
Chửi thì chửi thế nhưng cậu chàng vẫn nâng ly lên, chạm một cái choang vang dội với Trác Diệp. Hai người bạn thân cứ thế nốc hết một ly bia.
Nhìn cậu chếch choáng, Tề Sử Hồng cười ha hả: "Cậu hưng phấn đến quên mình không giỏi uống bia à!"
Thật ra cũng không đến độ nào, Trác Diệp mặt mày bỗng chốc ửng đỏ ở trong lòng nghĩ. Cậu lắc đầu xua tay với thằng bạn, sau đó liền từ trong balo của mình lấy ra một số tiền, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tề Sử Hồng mà đưa cho hắn.
"Trả cậu."
"Đừng nghĩ nhiều, tình bạn của chúng ta vẫn sâu như trời biển."
Thấy hắn muốn nói gì cậu liền phun ra một câu như vậy, chọc cho hắn bật cười.
"Tiểu Trác, có phải cậu phát tài rồi không? Sao hôm nay tâm trạng tốt như vậy, còn có tiền trả tôi."
Ngược lại là Tề Sử Hồng không có kỳ cưa mà nhận lấy tiền, cũng chẳng thèm đếm mà đã nhét vào túi rồi. Nhưng hắn vẫn thắc mắc mà nửa đùa nửa thật hỏi.
Bỗng nhiên lúc này hắn mới nhìn đến chiếc balo có phần hơi lớn của Trác Diệp, thế là hắn liền nghi hoặc hỏi: "Cậu đây là tính đi nơi nào sao?"
"À..."
Trác Diệp đạm thanh một tiếng rồi mới nói: "Tôi chuyển nhà, không ở đó nữa."
"Cậu chuyển đi đâu?"
Tề Sử Hồng vừa nghe liền giật mình, không khỏi nghiêm trọng hỏi. Trác Diệp biết hắn là nghĩ cậu bị đuổi khỏi nhà trợ nên ngay lập tức nói:
"Không phải chuyện gì xấu đâu. Cậu xem, tôi còn có tiền trả cho cậu."
Nhưng Tề Sử Hồng không có kiên nhẫn nghe cậu đánh thái cực quyền, hắn hỏi thẳng: "Cậu đừng có nói sàm với tôi. Rốt cuộc cậu muốn đi đâu?"
"Còn nữa, tiền này ở đâu ra?"
Cuối cùng hắn vẫn hỏi, sau đó nhìn chằm chằm Trác Diệp, đợi cậu trả lời. Tư thái giống như nếu hôm nay cậu không nói rõ hắn sẽ không để cậu đi đâu hết.
Trác Diệp không khỏi ấm lòng, cũng không định giấu hắn nên liền lựa lời mà nói: "Anh em đi hưởng phúc, cậu phải chúc mừng cho tôi đấy."
Tề Sử Hồng vẫn im lặng nhìn cậu.
Trác Diệp cười cười, sau đó liền nói: "Tôi kết hôn rồi, tiền là ông xã cho đó."
Cậu nói được nhẹ nhàng, còn thằng bạn đã há hốc mồm.
So với Tề Sử Hồng, có một người lại bị hai chữ ông xã gọi đến thuận miệng của cậu chọc cho trái tim tê rần. Cái cách cậu tự hào khi nhắc đến chuyện này khiến hắn vô thức nhếch môi cao cao, đến bản thân cũng không hề biết.
...
*40like nhé.
Updated 79 Episodes
Comments
Simp chúa kira 😭🫶🏻
bỗng một ngày tôi phát hiện thằng bạn thân mình lấy chồng phải làm sao?
2024-09-08
15
Sa lá là:)
nghe tin người anh em của mik đi lấy chồng sốc chưa nào:)
2024-07-26
7
Haruhu
ẻm mà biết ông xã của ẻm nghe đc chắc ẻm kiếm lỗ chui xuống quá 🤣🤣
2024-07-12
12