Dường như Candy cũng cảm nhận được áp lực bên dưới lớp váy này. Trong lòng cô chỉ cầu mong sao Wind có thể rời khỏi đây. Có như vậy thì cô và anh ta mới bảo toàn được tính mạng của mình. Còn chuyện quan trọng gì đó hãy để khi khác rồi nói, chứ tình hình này xem ra không ổn đâu.
“Ha ha, tôi hiểu rồi. Anh đến đây để lấy thuốc mà lần trước tôi đã nói đúng không?”
“Anh cứ yên tâm về đi, ngày mai tôi sẽ cho người đem đến không cần lo.”
Candy không quên nói khẩu hình miệng bảo Wind rời đi.
“Nhưng chuyện này rất gấp, xin phu nhân hãy ngồi xuống để chúng ta nói chuyện được không?”
Lần này Candy không nói nữa, cô chắp tay lại ánh mắt van xin anh rời khỏi đây. Bấy giờ, Wind mới nhận ra sự khác thường này có lý do. Dường như ngoài anh ra vẫn còn có một người ở đây. Wind cố tình hỏi cô bằng khẩu hình.
“Có ai ở đây sao?”
“Là Bon Mars.”
Nghe thấy tên của người đó, Wind sửng sốt. Nếu không có sự nhắc nhỡ của phu nhân thì anh đã phạm phải một sai lầm rồi không? Hình như hôm nay vẫn chưa phải lúc để nói với phu nhân về chuyện này. Wind cắn chặt môi.
“Phu nhân, có vẻ một con chuột đã chạy qua đây. Tôi sẽ bắt nó giúp phu nhân. Người ở đây nhớ cẩn thận nhé.”
“Được được, cậu cứ đi đi.”
“Thưa phu nhân, tôi xin phép ạ.”
Wind cúi đầu cung kính sau đó chạy vụt đi. Xém một chút nữa thì anh lại hại phu nhân rồi. Chỉ mong chuyện vừa rồi sẽ không làm thủ lĩnh tức giận với cô.
Sau khi Wind rời đi, Bon Mars cũng chui ra khỏi váy cô. Gương mặt hầm hầm sát khí nhìn cô không chớp mắt.
“Nói đi, hai người đã gặp nhau từ lúc nào?”
“Bon Mars, tại sao anh lại trốn khi Wind đến vậy?”
Candy cố tình chuyển sang chủ đề khác để né tránh câu hỏi của hắn. Nhưng mặc dù làm vậy thì kết quả cũng không có gì thay đổi. Bon Mars càng đen mặt hơn, cố ý nói chậm từng chữ.
“Em hãy trả lời anh đi Candy.”
“Tôi…”
Cảm giác lúc này của cô như đứng trước một con thú khổng lồ, sẵn sàng xé toạt cô ra trong một cái búng tay. Chuyện này là sao vậy? Đột nhiên hắn lại nỗi giận với cô như lúc đó trong khi cô chẳng biết bản thân đã đắc tội gì đến hắn. Sự oan ức khiến cô bật khóc trước mặt hắn.
“Candy…”
Đôi mắt của Bon Mars dịu xuống, bản thân cũng bình tĩnh hơn khi thấy cô khóc. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên lau đi những giọt nước ấy. Chiếc lưỡ.I lè ra liếm lấy phần nước còn đọng trên ngón tay hắn. Vị mặn thấm vào đầu lưỡi, một cảm giác tê dại xuất hiện.
“Anh làm gì vậy?”
Candy có chút sợ hãi với hành động của Bon Mars. Nhìn hắn lúc này không còn đáng sợ nữa mà ngược lại giống như một tên điên hơn.
“Candy à, không phải em nói sẽ sinh cho anh một đứa con sao? Hãy thực hiện lời hứa đó đi.”
“Sao cơ!”
Trong phút chốc, cô bị đôi mắt xanh dương của Bon Mars thu hút. Giống như có một ma lực nào đó thao túng mọi suy nghĩ trong cô. Ngón tay hắn đặt lên giữa trán cô rồi kéo dài xuống một đường chạm qua sống mũi, bờ môi đến chiếc cằm trong tích tắc. Bon Mars cúi đầu xuống thì thầm bên tai cô.
“Anh muốn em Candy.”
“...”
Muốn cô ư? Tại sao chứ? Sự thay đổi đột ngột này làm cô không thể thích ứng được hết. Bây giờ cô chỉ muốn chạy ra khỏi đây, thoát khỏi vòng xích của hắn. Nhưng sao đôi chân lại trở nên tê dại cứ như bị đóng băng tại chỗ, mặc cho Bon Mars tùy ý quấn vòng dây xích quanh người mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Bon Mars nâng cằm cô lên, cúi người hôn lên môi cô nhưng giây phút then chốt lại bị tiếng động bên ngoài cửa phá rối. Hắn nhíu mày, nghĩ rằng Wind quay trở lại nhưng giọng nói kia thốt lên đã phá vỡ suy nghĩ trong hắn.
“Ta đa! Bon Mars, chị đã trở về rồi đây.”
Người đó không ai khác chính là Song Jun, người chị họ đã ra nước ngoài sinh sống.
Bon Mars xoay người lại nhìn chị ta, đột nhiên lại xuất hiện ở đây khiến người khác có phần bất ngờ.
“Ôi trời! Hai đứa đang làm gì vậy? Có phải chị xuất hiện không đúng lúc không?”
Bon Mars bực mình thầm nghĩ “Đúng rồi đó bà chị. Mất cả hứng.”.
“Hay là chị trở ra ngoài để không làm phiền hai đứa nha.”
“Ơ, chờ đã chị ạ!”
Candy Thi giơ tay về phía trước như muốn níu Song Jun trở lại. Cũng nhờ có chị ta xuất hiện mà cô mới thoát khỏi tình huống khó xử kia. Giờ mà chị ta rời đi thì cuộc đời cô cũng không ổn đâu.
“Em muốn giữ chị lại sao. Đúng là một cô gái đáng yêu.”
Song Jun nhào tới ôm cánh tay Candy Thi sẵn tay đẩy Bon Mars sang một bên. Sự nhiệt tình của chị ta giống như cả hai đã quen biết từ rất lâu.
“Đây không phải là người để chị tự ý ôm đâu.”
Bon Mars nắm lấy cổ áo Song Jun kéo chị ta ra khỏi người Candy nhưng việc này có vẻ không hiệu quả. Song Jun bấu chặt lấy cô như một con đĩa không chịu buông.
“Em làm gì vậy? Chị muốn ở cạnh em dâu có gì sai đâu.”
Updated 37 Episodes
Comments
★qili★
pov : nhưng em không thích 🙃
2024-01-14
0
Lê Dii🎀
má=) làm tưởng
2024-01-07
0
Lê Dii🎀
tính làm j:)
2024-01-07
0