Sau ngày hôm đó, Bon Mars suốt ngày chỉ ở trong phòng với Candy. Hại cô không thể làm việc gì quá tầm kiểm soát của hắn. Bên cạnh đó, Song Jun ở bên ngoài cũng không có cách để gặp được Candy khiến chị ta vô ùng tức giận.
Song Jun bực mình ra bên ngoài đi dạo. Lúc đi ngang qua bờ hồ, bỗng chị ta nhìn thấy có ai đó đang đứng lấp ló phía sau bụi cây. Chị ta không sợ hãi mà bước đến kiểm tra.
“Ai đó? Mau ra đây cho ta.”
Người bên trong bị phát hiện muốn quay đầu bỏ chạy nhưng vẫn bị Song Jun tóm lại được, lôi ra ngoài.
“Ngươi là ai? Núp ở đây có mục đích gì nói mau.”
“Xin tiểu thư bớt giận. Tôi là Wind, tướng dưới trướng của thủ lĩnh Bon Mars.”
Song Jun nghe thấy tên Wind liền nhận ra.
“Wind, thì ra là ngươi à!”
“Ngươi trốn ở đó làm gì?”
“Thần nghe nói phu nhân Candy hạ độc thủ lĩnh, không biết bây giờ phu nhân đã như thế nào.”
“Candy ấy hả. Cô ta...”
Song Jun định nói cho Wind nghe thì nhận ra điều bất thường. Bây giờ chị ta mới để ý thấy, từ hướng bụi cây này có thể nhìn thấy phòng của Candy. Giờ thì chị ta cũng hiểu ra lý do Wind trốn trong đó. Chị ta nhếch môi, trong đầu suy nghĩ ra kế hoạch mới.
“Wind này, cậu với Candy có thân nhau không?”
Wind nghe thế có chút ngượng ngùng nói:
“Thật ra thần chỉ mới biết phu nhân khi cô ấy trị thương giúp thần. Đối với thần, phu nhân chính là ân nhân mà cả đời này thần không biết lấy gì để báo đáp.”
Nhờ có câu trả lời thành thật của Wind, Song Jun liền nghĩ ra cách để làm cho Candy rời khỏi đây một lần nữa. Chị ta nhìn Wind, giả vờ đáng thương.
“Ta cũng xem Candy như em gái của mình vậy. Nhưng vì em ấy bị nghi oan nên bây giờ Bon Mars đã nhốt em ấy trong phòng, canh chừng nghiêm ngặt. Ta không biết làm cách nào để cứu em ấy cả. Nếu có ai giúp em ấy trở về nhà thì hay biết mấy.”
“Sao cơ? Phu nhân bị nhốt trong phòng thật sao?”
Lòng dạ Wind sôi lên sùng sục. Không ngờ anh ta mới rời vương quốc không bao lâu mà phu nhân đã thành ra thế này. Dù có làm cách nào thì anh cũng nhất định phải cứu phu nhân ra khỏi đây.
Wind nhìn sang Song Jun ánh mắt cầu khẩn.
“Tiểu thư, nếu người thật sự xem phu nhân là chị em của mình xin người hãy giúp phu nhân trốn khỏi đây.”
“Nhưng ngươi không sợ thủ lĩnh sẽ trách phạt sao?”
“Dù có đổi lấy tính mạng này thần cũng bằng lòng.:”
Khóe môi Song Jun liền nở nụ cười hài lòng.
“Nếu người đã thật sự muốn cứu Candy vậy thì ba ngày sau vào đêm tối hãy ở khu rừng phía Nam đợi ta. Lúc đó Bon Mars sẽ ra ngoài nên ta mới có thể đưa Candy ra được. Hãy nhớ, ngươi chỉ có một tiếng an toàn để đưa Candy đến thế giới loài người. Nếu không cả ngươi và Candy đều gặp nguy hiểm.”
“Vâng, thần đã hiểu.”
Ai biết được trong lòng Song Jun đang cười phá lên vì kế hoạch hoàn hảo của mình.
.....
Ba ngày sau đó, quả thật Bon Mars phải ra ngoài để giải quyết công việc nên sẽ trở về muộn. Nhưng trước lúc rời đi, hắn vẫn không quên nhắc nhỡ cô.
“Không có anh ở đây em không được phép ra ngoài. Chạy lung tung sẽ rất phiền toái cho em đấy.”
“Tôi đã nhớ rồi anh đừng nhắc nữa có được không.”
Candy bất lực lấy tay bịt tai mình lại. Từ ngày hắn ở trong phòng thì hơn mười lần nhắc đến chuyện này. Cô nghe riết chỉ cần thấy hắn vừa nhấp môi là đoán ra được. Thật là phiền!
“Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Vậy anh đi trước đây.”
Bon Mars chào tạm biệt cô rồi rời đi.
Khoảng mười phút sau khi Bon Mars rời đi. Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng động, Candy tưởng hắn lại quay trở về nên không mấy bận tâm, ngồi trên giường đọc sách.
Sau khi cánh cửa mở ra, người bước vào không phải Bon Mars mà là Song Jun. Chị ta vừa vào đã nhào đến kéo cô dậy.
“Candy, chúng ta phải rời khỏi đây thôi.”
“Chị Song Jun!”
Lâu rồi chưa được gặp thấy chị ta, cô mừng rỡ nhào đến ôm nhưng Song Jun lại đẩy cô ra. Gương mặt chị ta căng thẳng nói:
“Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện. Em hãy đi theo chị, có một người đang muốn gặp em.”
“Gặp em?”
Candy còn chưa định hình được chuyện gì thì Song Jun vội kéo cô ra ngoài, mặc cho cô không ngừng bảo chị ta buông mình ra.
“Chờ đã! Em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.”
Như đã hẹn, Wind đã đứng ở trong khu rừng đợi Candy đến. Vừa nhìn thấy cô, anh đã rất vui mừng.
“Phu nhân!”
Anh muốn nói với cô vài lời nhưng Song Jun sợ kế hoạch của mình sẽ bị bại lộ liền bảo Wind mau đưa Candy đi nhanh.
“Bây giờ không phải lúc nói chuyện đâu. Hai người mau đi đi.”
“Chờ đã, em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.”
Wind bất ngờ nắm lấy tay Candy.
“Phu nhân, xin cô hãy tin tôi. Dù có thế nào tôi cũng không để phu nhân bị tổn hại gì đâu ạ.”
Tình cờ lúc đó Bon Mars đang trên đi đường thì gặp phải kẻ thù. Hai bên giao chiến được một lúc thì tên đó chạy vào trong rừng để bỏ trốn. Bon Mars đương nhiên không bỏ qua dễ dàng liền đuổi theo. Ai ngờ đâu hướng tên đó chạy lại trùng hợp là nơi cả ba người Candy đang nói chuyện.
Khi Bon Mars gần đuổi kịp thì lúc đó Wind đang nắm tay Candy chạy đi. Cảnh này vô tình bị hắn nhìn thấy, sắc mặt Bon Mars tối sầm lại, hai hàm răng va chạm vào nhau phát ra âm thanh ken két. Song Jun đứng ở đó cũng hoảng sợ, chị ta không muốn bản thân bị phát hiện liền trốn đi.
Con ngươi Bon Mars nảy lửa nhìn Wind như sắp cắn chết người.
Trước cơn thịnh nộ của Bon Mars, Wind không biện hộ cho chính mình mà trực tiếp quỳ xuống nhận tội.
“Tất cả là mục đích của tôi, phu nhân chẳng hề liên quan đến chuyện này. Xin thủ lĩnh hãy trách phạt một mình tôi.”
“Wind anh nói gì vậy?”
Candy Thi bất ngờ với lời thú nhận của anh ta, cô cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bon Mars bất ngờ đi đến nắm tay cô lại. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, khàn giọng:
“Candy!!"
Cô nhìn anh với ánh mắt khó xử.
“Bon Mars…”
“Bắt giữ Wind lại, đem về cung điện xử lý.”
Updated 37 Episodes
Comments
Mii Thỏ
toang wind rồi
2024-01-24
1
★qili★
bảo sao mấy ông con trai hay mất vợ là đúng rồi
2024-01-14
0
Kem Trứng Dừa Nướng
mất vợ đó anh uiii
2024-01-03
0