“Đêm nay em ráng ngủ cho ngon nhá.”
Bon Mars lườm Song Jun một cái rồi quay người bỏ đi.
Rầm!
Cánh cửa phòng bị đóng lại một cách không thương tiếc. Không còn Bon Mars ở đây nữa, Song Jun khó chịu buông Candy ra nhưng vẫn nở nụ cười giả tạo với cô.
“Cảm ơn em dâu nha. Nhờ có em mà chị mới được ngủ ở đây.”
Cũng nhờ vậy mà kế hoạch tách cô với Bon Mars ra của chị ta mới thành công dễ dàng. Xem ra loài người cũng không hẳn là một giống loài thông minh như chị ta đã tưởng. Sớm thôi, Bon Mars sẽ lại trở về bên chị ta như lúc nhỏ.
“Chị đừng khách sáo. Tuy chị em mình là lần đầu gặp nhưng em rất có cảm tình với chị, cũng muốn hiểu thêm về chị hơn.”
Nhưng đó chỉ là lời nói gạt người thôi. Nếu không phải muốn tránh mặt Bon Mars thì cô không nghĩ sẽ để một người lần đầu gặp mặt ở lại phòng mình. Cảm giác lạ lẫm khiến cô không quen chút nào.
..….
Nửa đêm, mọi người đều chìm vào giấc ngủ say. Nhưng vẫn còn một người chưa ngủ hẳn. Song Jun nằm trên giường của Candy và Bon Mars, chị ta trở mình qua nhìn người bên cạnh. Thấy Candy đã ngủ say, Song Jun nhẹ nhàng vén chăn lên, rời khỏi giường. Chị ta đi đến cánh cửa phòng, quay đầu lại nhìn Candy trên giường không có động tĩnh gì liền nở nụ cười đắc ý. Sau đó ra khỏi phòng, đóng cửa lại nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động.
Một mình tự do trong cung điện, Song Jun lại đi đến thư phòng. Tay nắm lấy khóa cửa vặn ra nhưng đã bị khóa. Dù vậy, chị ta sớm đã đoán được nên đã chuẩn bị chiếc chìa khóa trong người. Nhìn qua nhìn lại không có người, Song Jun dùng chìa khóa mở cánh cửa ra. Lẻn vào bên trong rồi đóng cửa lại để không bị ai phát hiện.
Trong căn phòng tối om lại len lỏi ánh mắt của đèn dầu, khóe môi chị ta liền nở nụ cười hài lòng. Lần theo ánh sáng, Song Jun nhìn thấy Bon Mars đang ngủ trên ghế. Ánh mắt trìu mến nhìn hắn, lẩm bẩm.
“Lâu rồi không nhìn thấy em ngủ như thế này.”
Trong giấc mơ của Song Jun, chị ta đã từng nghĩ sẽ được sờ vào mặt Bon Mars, vuốt ve gương mặt tuấn tú đó. Những sợi lông mi dài cùng sống mũi cao thật quyến rũ, cộng thêm bờ môi mềm mại như đang khiêu gợi cảm xúc trong lòng. Bất chợt, Song Jun có một khao khát được chạm vào bờ môi ấy một lần. Chỉ một lần thôi cũng được.
Chị ta cúi đầu xuống, trong khi Bon Mars vẫn đang ngủ say kề sát mặt mình với mặt hắn muốn hôn trộm bờ môi ấy.
“Chị đang làm gì vậy?”
“...”
Âm thanh vừa vặn phát ra từ người đối diện. Hắn mở mắt ra nhìn Song Jun làm chị ta giật mình, lùi về sau.
“Em tỉnh dậy từ lúc nào?”
“Khi cánh cửa đó mở ra.”
Căn phòng bỗng bật sáng lộ rõ gương mặt của Song Jun. Chị ta có chút hoảng nhưng không để Bon Mars phát hiện ra điều này liền che lắp bằng lời giễu cợt của mình.
“Em trai của chị thật nhạy bén ha. Không hổ là thủ lĩnh của người sói.”
“Lời khen này em xin phép không nhận. Giờ chị có thể nói cho em biết tại sao chị vào đây được và mục đích của chị là gì?”
Bon Mars khoanh tay trước ngực, nghiêm túc.
“Chị vào đây được còn không phải học hỏi từ em sao.”
“Gì?”
“Bon Mars, em đừng nói như thể đã quên mọi thứ. Lúc nhỏ, chính em người đã vào phòng chị khi nó đã bị khóa còn gì. Bây giờ thì đến lượt chị làm điều đó.”
“Vậy mục đích của chị là trả thù em ư!”
Một lý do vớ vẩn thật buồn cười. Trong đầu hắn lúc này đang nghĩ, lý do mà Song Jun xuất hiện ở đây là muốn giết người diệt khẩu. Không còn hắn rồi thì chị ta có quyền độc chiếm Candy Thi và cùng cô sống hạnh phúc trong cung điện đến hết đời. Một ý tưởng tuyệt vời.
Bon Mars cho rằng người chị họ trước mặt mình quả là tâm cơ. Hắn nhất định phải tách chị ta ra khỏi Candy càng sớm càng tốt. Nếu không Candy sẽ bị chị ta mê hoặc mất.
“Song Jun chị có nghĩ trò trả thủ này của chị có trẻ con quá rồi không?”
Hắn bước đến nắm lấy tay chị ta, siết chặt làm chị ta nhăn mặt.
“Em cầm tay chị hơi đau đấy.”
“Vậy sao?”
Khóe môi Bon Mars nở nụ cười ranh ma, hắn kéo Song Jun về phía ghế đẩy ngã chị ta xuống. Nắm hai tay chị ta để lên phía trên đầu, mặt tiến sát đến một khoảng cách gần. Song Jun bất ngờ với hành động này, chị ta lắp bắp hỏi:
“Em đang làm gì vậy?”
Bon Mars bật cười nói:
“Làm gì à? Đương nhiên là trói chị lại rồi.”
“Gì cơ?!”
Trước khi Song Jun kịp phản ứng thì cảm giác một lực mạnh siết hai tay chị ta lại. Từ lúc nào Bon Mars đã trói chị ta dính vào chiếc ghế. Hắn nở nụ cười chiến thắng đứng dậy, phủi tay mình.
“Nói về chiêu trò, chị không qua nổi em đâu. Vậy nhé, em đi trước đây.”
“Bon Mars chờ đã! Em muốn đi đâu?”
Hắn ngây thơ nói.
“Đương nhiên là đi ngủ rồi.”
“Chẳng phải em ngủ ở đây sao. Mở trói cho chị, chị cũng phải trở về phòng ngủ.”
“Ý chị là trở về phòng của Candy à?”
“Đúng vậy.”
Updated 37 Episodes
Comments
Thanh Thu
Anh có thấy nhục không hửm
2024-01-11
1
Mii Thỏ
chồng chị tới thôi, không có gì đâu chú em mau về đi kkkk
2024-01-08
0
Mii Thỏ
trời ơi ghen tỵ với chồng ngta kkkk
2024-01-08
0