“Chị có chắc mình đi đúng hướng không?”
“Chị chắc mà. Lúc nhỏ xuống đây mấy lần.”
“Còn lúc lớn?”
“Hình như chưa xuống lần nào.”
Song Jun suy nghĩ nói.
“Cái gì?”
Candy Thi nhíu mày, nhìn chị ta với vẻ mặt nghi ngờ.
Đã nhiều năm trôi qua rồi, không biết trí nhớ của chị ta còn tốt không nữa. Với cả, căn phòng dưới này có bị Bon Mars thay đổi gì không. Tự nhiên cô có một cảm giác hối hận khi nghĩ rằng bản thân có thể tin tưởng được chị ta.
“Em không cần sợ chị dẫn đi sai. Tuy chị không xuống đây nhưng nơi này vẫn như cũ và không thay đổi gì cả. Đi một chút là tới hà.”
Song Jun vừa dứt lời, phía trước mặt liền xuất hiện ngõ cụt. Cả hai nhìn nhau, chị ta cười gượng.
“Tại chị nói chuyện với em nên mới đi nhằm đó. Quay lại quay lại.”
Hai người đi được một đoạn đường thì cũng gặp phải ngõ cụt. Lúc này, niềm tin của Candy Thi dành cho Song Jun liền giảm bớt. Cô nhìn chị ta hỏi lại một lần nữa.
“Chị đã chắc là biết đường chứ?”
Song Jun vì không muốn mất mặt trước Candy Thi, chị ta vẫn cố chấp.
“Tin chị đi, cái này chỉ là xui thôi. Chị biết đường đi mà.”
“Em tin chị lần này nữa thôi đó.”
Candy Thi thở dài quay người đi ngược lại.
“Kì vậy ta? Mình nhớ ngày trước cha dẫn xuống đây chỉ đi có một con đường chính thôi, sao giờ ngõ cụt có khắp nơi. Chẳng lẽ Bon Mars đã thay đổi vị trí ở dưới này.”
Song Jun vừa đi vừa lẩm lẩm một mình.
Thật ra lúc nhỏ cha của Song Jun chỉ dẫn đi thăm quan trên con đường chính. Những ngã rẽ của căn phòng cha chị ta chưa từng dẫn đi cho nên trong ký ức của Song Jun không có ấn tượng về những ngã rẽ này.
Hai người đi hết chỗ này đến chỗ khác trong căn phòng. Nhưng mỗi lần gần đi đến đích điều là ngõ cụt. Việc này lặp đi lặp lại cũng khoảng hơn mười lần.
“Chị Song Jun dừng lại đi, em không đi nữa. Chị cứ dẫn em đến ngõ cụt này rồi đến ngõ cụt khác mà em chẳng thấy con đường nào dẫn đến chỗ của Wind cả.”
Candy Thi thấm mệt, cô ngồi bệt xuống đất.
“Chị cũng có biết đâu, tự nhiên mấy ngã rẽ này xuất hiện nhiều quá làm chị rối cả lên.”
“Chúng ta cứ tiếp tục đi lại trong đây có khi Bon Mars đến và bắt chúng ta đi đầu tiên. Phải quay trở lại thôi tìm cách khác thôi.”
Cô đứng dậy, phủi bụi trên người.
“Làm sao về được.”
Song Jun đứng nhìn cô dửng dưng nói.
“Sao không về được?”
Candy Thi liền có một dự cảm không tốt.
“Thì đi rẽ nhiều quá nên chị quên luôn đường quay trở lại rồi.”
“...”
Cô đứng hình mất mấy giấy mới có thể bình tĩnh lại.
“Chị đùa với em à? Không về được vậy chúng ta phải ở đây luôn sao?”
“Chắc vậy đó.”
Song Jun lưỡng lự nói.
“U là trời!”
Candy Thi bất lực lấy hai tay ôm mặt mình. Ngay từ lúc đầu cô không nên tìm chị ta để nghĩ cách mới đúng.
“Giờ ai có thể cứu chúng ta đây.”
Một hồi lâu sau đó, cuối cùng Candy Thi phải là người lần mò đường trở về. Trong lúc tìm đường, không biết là vô tình hay được sắp đặt từ trước cô lại đi đến được phòng giam của Wind. Nhìn thấy Wind bị nhốt trong phòng, cô vui mừng chạy đến.
“Wind!”
Cánh cửa đã bị khóa, cô không thể vào trong được chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn anh ta. Tuy không đứng gần Wind nhưng cô vẫn thấy rõ các vết thương trên người, còn có cả vết sẹo dài trên mặt.
Chỉ mới nhìn thấy như thế thôi đã cảm giác được sự đau đớn mà Wind phải chịu. Candy Thi cố đánh thức anh ta bằng tiếng gọi của mình.
“Wind, tôi đến cứu anh đây. Mau mở mắt ra nhìn tôi đi Wind, Wind.”
“...”
Có lẽ là do sự chân thành của cô đã đánh thức được Wind. Trong cơn mơ hồ anh ta nghe thấy giọng của cô không thể lẫn đi đâu được. Wind từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu lên.
Quả thật phu nhân đang đứng trước mặt Wind. Anh ta vui vẻ mỉm cười, giọng yếu ớt gọi cô.
“Phu nhân.”
“Phải, là tôi đây Wind. Anh thấy trong người mình sao rồi, chịu nổi không?”
“Chắc tôi không còn sống được bao lâu nữa, nhưng mà phu nhân…tôi xin lỗi vì đã liên lụy đến cô.”
“Mặc dù tôi không biết tại sao anh lại làm thế nhưng bây giờ tôi phải cứu anh ra ngoài. Tôi đã hứa với cha của anh rồi.”
Chẳng biết từ lúc nào Song Jun đã mở được ổ khóa cửa. Chị ta liền nói với cô.
“Chị mở khóa xong rồi nè Candy, em mau đưa Wind ra khỏi đây đi.”
Candy Thi gật đầu với chị ta, liền chui vào bên trong nhưng cô lại do dự khi đứng trước mặt Wind. Bởi vì tay và chân của anh ta đều bị khóa lại. Muốn đưa anh ta cần phải mở khóa mấy cái này. Cô quay sang nhìn Song Jun cầu cứu.Song Jun nhíu mày,tuy có chút phiền nhưng đây sẽ là điểm mấu chốt để chị ta thoát khỏi sự nghi ngờ đối với Bon Mars.
Một lúc sau, các ổ khóa được mở ra hết. Candy Thi đỡ lấy Wind, cô chuẩn bị rời khỏi đây thì từ phía bên ngoài truyền đến âm thanh của tiếng bước chân cùng giọng quen thuộc của Bon Mars.
“Có người đến.”
Song Jun lúng túng tìm chỗ núp. Bị người khác nhìn thấy thì toang mất thì công sức của chị ta trở nên vô nghĩa mất.
Updated 37 Episodes
Comments
Mii Thỏ
cứu ổng xong nam9 bắt đc có bị giết k trời ơi loo
2024-01-25
1
Mii Thỏ
báo thủ kkkkk
2024-01-25
0
Mii Thỏ
ối chị ơi . em thấy có mùi lạc đường
2024-01-25
0