Cung điện Bon Mars vào lúc nửa đêm.
Lúc này, Bon Mars đang say giấc bên cạnh Candy. Bên ngoài đột nhiên nổi sấm chớp, một cơn mưa ập đến. Bon Mars đang ngủ thì bị một tiếng động lớn bên ngoài đánh thức. Vừa mở mắt ra, hắn kinh ngạc khi nhìn thấy có một bóng đen xuất hiện ở bên cạnh cửa sổ. Ngay lập tức Bon Mars bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Bóng đen đó biết mình bị phát hiện liền bỏ chạy.
“Không được chạy!”
“Ưm…”
Giọng của Bon Mars hơi lớn làm Candy Thi chuyển mình nhưng may là cô không tỉnh dậy.
Hắn nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cô, sau đó rời khỏi giường. Trong đêm mưa gió Bon Mars không màng bản thân bị ướt liền đuổi theo bóng đen kia.
“Ta nhất định sẽ không để ngươi chạy thoát.”
Sau khi đuổi theo bóng đen đến khu rừng, Bon Mars mới nhận ra đó là người lúc trước tấn công mình trong rừng rồi bỏ chạy. Bây giờ tên đó quay lại đây chắc hẳn là muốn tập kích hắn. Bon Mars khinh bỉ nói:
“Hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi.”
Hai bên bắt đầu giao chiến với nhau.
Đoàng đoàng!!!
Tiếng sấm chớp không ngừng làm ồn giữa trời đêm. Candy Thi bị tiếng động lớn của nó làm tỉnh giấc. Cô ngồi dậy trong cơn say ngủ, lấy tay dụi mắt mình, lén hí một chút nhìn cơn mưa thông qua cửa sổ. Nhưng có lẽ vì ngoài trời tối đen nên cô không thể nhìn thấy được gì.
Đột nhiên, âm thanh của tiếng cửa phòng phát ra. Candy Thi giật mình quay lại nhìn. Hai mắt cô bừng sáng lên khi thấy cánh cửa mở toang ra nhưng chẳng có ai. Tưởng bản thân mình nhìn lầm cô giơ tay khều người bên cạnh nhưng chẳng đụng được gì. Candy Thi theo phản xạ quay lại nhìn nhưng không thấy người đâu. Lúc này, trong đầu cô nghĩ rằng là hắn đã quên đóng cửa khi ra ngoài.
Nguyên nhân đã được làm rõ, Candy Thi mới thấy nhẹ nhõm. Xém chút nữa thì bản thân tự hù dọa chính mình. Cô bước xuống giường định đi ra đóng cửa lại. Nào ngờ, vừa đi được vài bước thì cô giật bắn mình khi nhìn thấy một con sói đang đứng trước mặt.
“Ôi má ơi!”
Cô theo phản xạ lùi về sau vài bước đề phòng. Nhưng Candy Thi nhanh chóng nhận ra con sói ấy có chút quen thuộc. Đôi mắt màu xanh dương đó làm cô nhớ đến một chú chó.
Khi còn nhỏ, một chú chó con mắt xanh bị đàn chó đuổi bắt. Sau đó nó đã bị đàn chó làm bị thương. Tình cờ cô đang đi hái thuốc về nhìn thấy. Candy đã giúp con chó đó băng bó vết thương. Cũng từ lúc đó, nó hay thường đến nhà cô. Một người, một chó bỗng thân nhau lúc nào không hay. Rồi cho đến một ngày, nó không còn xuất hiện nữa. Cứ như bốc hơi khỏi thế giới. Cô cũng có đi tìm nhưng không thấy. Giờ nhìn lại con sói trước mặt này có nét gì đó rất giống với con chó khi đó. Chỉ có điều nó chó.
Candy lùi về sau, e dè trước nó. Mặc dù con sói không có hành động gì giống như sắp tấn công cô. Candy để ý bộ lông ướt sũng của con sói, có thể thấy nó từ trong cơn mưa chạy đến đây.Không hiểu sao nó lại đến được tận đây mà không bị ai phát hiện.
Thấy con sói cứ đứng im ở đó không có ý định rời đi. Đột nhiên nó kêu lên “ư ử” rồi nằm xuống đất. Vì không phải loài sói nên cô không hiểu tiếng kêu vừa rồi của nó là gì. Nhìn bộ lông ướt sũng của nó cô có chút mềm lòng. Trước tiên cứ giúp nó làm khô người đã.Cô vội đi lấy khăn đến lau cho con sói. Dường như nó cũng biết được điều đó mà nhảy vào lòng cô, ngoan ngoãn nằm im.
Nhưng có một điều cô không biết rằng, con sói này chính là Bon Mars.
Bàn tay Candy vuốt ve bộ lông sói của hắn thật ấm áp, trong vô thức Bon Mars thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi hắn mở mắt ra thì bản thân đã nằm trên giường từ lúc nào.
Cạch, tiếng cửa phòng đột nhiên mở ra, người đi vào chính là Candy Thi trên tay cô còn cầm một chén gì đó. Bon Mars muốn ngồi dậy nhưng bản thân lại thấy mệt mỏi vô cùng, không còn cảm giác sức lực trên người.
“Ngoan ngoãn nằm ở đó. Ngươi bị bệnh rồi cần phải uống thuốc.”
Candy Thi bước đến, đặt chén thuốc xuống.
Lúc nãy cô chỉ định giúp nó lau khô người thôi, ai ngờ nó lại phát sốt hại cô phải lẻn ra ngoài nấu thuốc cho nó. Trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ Bon Mars sẽ quay trở lại. Nhưng cũng may, đến bây giờ vẫn chưa thấy Bon Mars đâu. Nhân lúc này, cô sẽ cho con sói đó uống thuốc rồi đưa nó đến nơi khác. Nếu không Bon Mars sẽ không tha cho cô và nó mất.
“Uống hết chén thuốc này ngươi mới mau khỏi bệnh được.”
Cô thổi cho chén thuốc nguội mới đưa qua cho Bon Mars.
Nhưng Bon Mars nhìn thấy chén thuốc lại có thái độ từ chối. Làm cô nhớ đến con chó kia cũng có hành động như vậy khi cô đút thuốc cho nó uống. Vì thời gian gấp rút, cô buộc phải hung dữ với nó.
“Ngươi không uống thì đừng trách ta!”
Bon Mars không sợ hãi trước sự đe dọa của Candy nhưng hắn cũng không có ý định làm khó cô. Hắn nhắm mắt lại, ngoan ngoãn uống hết chúng.
“Ực…”
Trên đời này, thứ hắn ghét nhất chính là thuốc.
Updated 37 Episodes
Comments
Mii Thỏ
giống emm 😢
2024-01-25
0
Mii Thỏ
đọc khúc này nghĩ ngay tới bản thân cũng đang phải uống thuốc pha. ối giời ơi nó đắngggg
2024-01-25
0
★qili★
cơ hội quá anh
2024-01-14
0