Claire không nói nhiều nữa mà bắt đầu đưa tay lần theo từng con chữ như đang uốn éo múa may thân hình một cách khó hiểu trước mặt họ, miệng hé ra: "Sứ Balani trải rộng không thấy điểm cuối là nơi hoàng tộc của ta cai trị hai ngàn năm nay chưa từng suy tàn. Chỉ có bờ cõi ngày càng mở rộng, đến ngày nay đã đem hai mặt của con sông Ro trù phú đều chiếm lấy, trở thành quốc gia hùng mạnh nhất trên mảnh đất này."
"Sau nhiều năm dùng chiến tranh để mở rộng bờ cõi, những yến tiệc chưa bao giờ là dứt nơi hoàng cung rộng lớn của ta. Đó là khung cảnh của sự trù phú, giàu mạnh. Chúng ta có những quân đoàn thiện chiến khiến những quốc gia xung quanh đều kiêng kỵ. Ta cho rằng dưới sự trị vì của ta, Abubakar đệ thất, quốc gia của ta sẽ càng thêm rộng lớn, giàu có trong suốt thời gian ta tại vị và cả tương lai sau này. Nhưng biến cố đã đến với ta, với hoàng tộc ta, đế quốc ta khi ta chỉ mới trị vì Balani được mười lăm năm."
"Lý do không phải là bị đánh bại bởi một cuộc chiến tranh giành giật lãnh thổ mà bắt đầu từ một âm mưu to lớn."
"Đó là sự sĩ nhục không gì có thể diễn tả, càng không thể chấp nhận nổi."
"Mãi cho đến lúc chết đi, chẳng biết tương lai của Balani sẽ trở nên như thế nào sau chiến hỏa triền miên đem quốc gia của ta đốt trụi, ta vẫn chưa tỏ rõ hoàn toàn cái âm mưu to lớn này. Ta chỉ biết sau khi vương phi Hathor của ta chết đi bởi vì trầm uất khi để mất đứa con đầu tiên còn chưa sinh ra của chúng ta, sương mù đen đặc đã hoàn toàn bao trùm hoàng cung bề thế của ta."
"Nếu được ta hi vọng thời gian có thể quay trở lại, khi đó ta sẽ không để cho Hathor, nữ thần của ta mang theo uất ức mà chết..."
Claire đọc tới đây thì ngừng, biểu tình có vẻ nghi hoặc khiến Melanie không khỏi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Mình không biết nữa, tự nhiên đến đây thì đoạn tự sự này bị cắt mất."
Claire cũng không hiểu nói.
"Vậy phía dưới nữa là gì?"
"Phía dưới nào?"
Claire theo bản năng hỏi. Cùng lúc đó ngón tay của Melanie cũng chỉ vào một đoạn văn tự nằm ở phía dưới tấm bia. Cô liền theo bản năng đọc nó lên:
"Hởi những kẻ đang thì thầm lời trăn trối của bệ hạ, người ta yêu nhất, quốc vương Abubakar đệ thất. Từ thời khắc này lời nguyền đã khiến ta tồn tại hàng ngàn năm nay sẽ chính thức được mở ra. Hởi những kẻ đã khiến cho ta chết oan chết uổng, phá hoại hạnh phúc của ta, khiến ta mất đi đứa con ta trân quý, khiến ta phải rời xa người ta yêu nhất, phá hoại nơi ta sinh ra, Hathor ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi. Hãy run sợ mà đón nhận sự trả thù đến từ ta đi, những kẻ đê hèn..."
Bịch! Bịch!
Lời còn chưa dứt, bên trong ngôi mộ đã vang lên hai tiếng động trầm muộn do thân thể ngã gục trên mặt đất tạo thành.
Cả ngôi mộ cổ nhất thời trở nên im ắng một cách áp lực sau khi âm thanh như lời thì thầm đến từ địa ngục kia dứt đoạn cùng với hai thân hình đã hoàn toàn bất động trên đất.
Những ngọn đuốc bên trong ngôi mộ bỗng nhiên múa may như có gió lớn cuộn trào, không gian trở nên cực kỳ quỷ dị nhưng đã chẳng còn người chứng kiến.
Ở nơi không ai nhìn thấy, linh hồn của người đã mở ra cánh cổng lời nguyền kia lại sớm đã không còn ở đây nữa.
Dòng chảy thời gian đã loạn.
"Là ai!? Là kẻ nào dám quấy rối sự trở về của ta!?"
Thời điếm đó âm thanh này bỗng nhiên ầm ầm nổ tung nơi khoảng không trật hẹp giữa ngôi mộ cổ, khiến cho cả ngôi mộ đều như chấn động cả lên.
Như vậy cũng đủ thấy âm thanh kia có uy lực lớn cỡ nào.
Cũng phải thôi, đổi lại là ai khi biết mình sắp được trở lại nhân gian mà tự nhiên lại đứt gánh giữa đường cũng sẽ tức giận hết.
"Nhưng như vậy thì sao! Lời nguyền đã bắt đầu, ngày ta trở lại sẽ không xa nữa. Các ngươi có thể ngăn cản ta sao? Ha ha ha!!"
Ở lúc không khí đang cực kỳ yên ắng, âm thanh mang theo tiếng cười như điên như dại lại tràn ngập cuồng loạn này vang lên bên trong ngôi mộ một lúc lâu rồi triệt để tan biến. Để lại chỉ còn là khói đen không ngừng tuông ra từ nơi nào không rõ, tựa như một cơn lốc điên cuồng cuốn qua không gian nhỏ hẹp này.
Trước khi có người xuất hiện bên trong ngôi mộ, rồi lại nhìn thấy hai thân ảnh đã bất tỉnh nhân sự đang nằm trên đất.
"Claire! Melanie!"
"Chết tiệt! Mau đem họ ra ngoài! Mau, khói độc đã sắp nhấn chìm nơi này!"
Sau đó là âm thanh rối loạn bàng hoàng vang lên cùng tiếng bước chân vội vàng, dần dần rời đi, trả lại không gian thanh tĩnh cho nơi này.
Họ không hề hay biết, thứ họ mang đi chỉ là phần xác đã thiếu đi linh hồn.
Vậy còn linh hồn của Claire và Melanie đã đi đâu?
Phụt!
Ở lúc âm thanh chẳng rõ là từ nơi nào, từ cái gì phát ra này vang lên, Claire vô thức đưa tay lên đỡ lấy trán. Thân hình của cô cũng nghiêng ngã lảo đảo, sau đó được người đỡ lấy. Cô cứ ngỡ đó là Melanie, thế nhưng âm thanh đè đến cực thấp mang theo lo lắng khẽ vang lên bên tai cô lại hoàn toàn xa lạ: "Nefertari! Cô không sao chứ?"
Nefertari? Đây là gọi ai?
Claire vừa ôm đầu vừa mơ màng nghĩ.
Nhưng một giây sau đó giống như tựa sâu bên trong linh hồn có âm thanh nhắc nhở cô đây là tên của cô, Claire gần như là thần người tại chỗ vì ngờ vực và hoang mang.
Nếu như biểu tình bàng hoàng cộng thêm mờ mịt trên mặt cô không bị vẻ đau đớn do di chứng từ sự dịch chuyển của đường hầm không gian che đậy thì sợ rằng người ta đã nhận ra sự khác thường của cô rồi.
Thời điểm đó bên tai cô vẫn đang vang lên tiếng nói tràn ngập quan tâm của người bên cạnh: "Nefertari, cô có cần đến bên ngoài nghĩ ngơi không? Ở đây có chúng tôi trông chừng là được rồi."
Nhưng đúng lúc này ở bàn tiệc phía trước họ một khoảng cũng có một giọng nói mang theo trêu ghẹo sang sảng vang lên: "Neferu, cô sao thế? Say rồi à?"
"Đừng chứ, yến tiệc chỉ mới bắt đầu thôi!"
Âm thanh này đem tinh thần của Claire ép đến thanh tỉnh. Cô theo bản năng đưa mắt nhìn về phía người con gái ăn mặc kỳ lạ... À không, không thể đánh giá như vậy, bởi vì cô cũng thế. Người nơi này cũng thế. Tóm lại là người đó cũng đang chống tay cúi đầu, dáng vẻ thật giống như đã say. Nhưng trong tiềm thức cô lại tự nói không phải như vậy.
Chỉ là chưa đợi cô hoàn toàn làm rõ được tình huống này thì người con gái đó đã giống như tỉnh thần lại. Nhưng cô ấy lại không có nói gì mà chỉ vươn tay cầm cốc rượu trước mặt giơ lên.
Người kia sững sốt một tí rồi cười hả hả nâng ly cụng vào ly của Neferu.
"Ha hả! Tiểu thư Neferu quả thật là không thua đấng mày râu."
Nhìn từ phía sau Claire chỉ trông thấy tấm lưng thẳng tắp của người con gái gọi là Neferu kia. Nhưng cô có thể chắc chắn đó không phải cô bạn thân của cô Melanie.
Nhưng nếu... Claire cúi đầu nhìn bản thân và quần áo xa lạ trên người, cô không cần phải suy tư lâu đã có thể khẳng định khuôn mặt của mình cũng thật xa la. Mặc dù chưa rõ lắm chuyện gì xảy ra, nhưng nếu cô chỉ là linh hồn chạy đến nơi này rồi nhập vào một người nào đó thì có lẽ Melanie cũng như thế.
Cô chẳng rõ vì cô sao lại có cảm giác rằng Neferu kia là Melanie. Có thể đó là một loại trực giác của bản thân đi. Nhưng so với việc tìm tòi chuyện này, cô biết việc quan trọng hiện tại là xác định tình huống bản thân đang phải đối mặt cùng với việc phải hành xử như thế nào mới không để người ta nhìn ra cô đã không phải là Nefertari gì kia nữa.
Nhưng đây là tại làm sao...
"Nefertari?"
"À hả? À, ta không sao. Có lẽ là do mùi rượu quá nồng."
Claire giật mình, sau đó phản ứng lanh lẹ xua tay với người bên cạnh.
Cô gái ăn mặc giống cô chỉ nhìn cô xem xét một chút rồi không lằng nhằng nữa mà buông cô ra rồi nói: "Biết cô là thị nữ chính của tiểu thư Neferu rồi, nhưng chúng tôi cũng vậy, cô không cần phải cố gắng như thế."
Thị nữ của Neferu? Người con gái kia sao?
Updated 80 Episodes
Comments
Tiểu Thư 3 Lúa
Tg phân biệt màu sắc quần áo cũng đỡ
2024-11-03
0
Tiểu Thư 3 Lúa
Ôi ko biết ai là ai luôn.
2024-11-03
0
Phạm Tuyết Mai
hơhơ ko biết nên nói gì🤣🤣
2023-12-04
2