Cả hai người đều không lường trước được hành động này của cô mà đều trực tiếp bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng lớn nhất là Hothep.
Hắn là hoàn toàn bị che mắt bởi thân hình thơm ngát của cô cho nên hành động liền chậm lại.
Cơ hội!
Neferu vốn có phần kinh sợ vì một cái vung soi kia sau khi nhận ra tốc độ cùng sức mạnh của nó giảm xuống liền nghiêng người tránh thoát. Sau đó cô còn hung ác cho ai đó một roi.
Chát!
Tiếng chiếc roi ma sát mạnh với da thịt nghe thật sự là chói tai đến rợn người vang lên trong không khí.
Thứ Nefertari cảm giác được đầu tiên là thân hình đang ôm mình khẽ run lên, lực đạo trên eo cũng buông lỏng một chút. Khi mùi máu tươi chui vào xoang mũi của cô thì eo cô đã bị một cái roi cuốn lấy, giật cho bay ngược về phía sau.
Thời điểm đó mắt cô rốt cuộc nhìn thấy được thảm trạng của người đàn ông kia. Một bên cánh tay của hắn đều toét máu, đến cả vạt áo ở vai cũng bị đánh rách bươm. Vết thương cực kỳ dọa người, cũng khiến cô run sợ cùng bối rối.
Còn có, ánh mắt của hắn.
Đó là một cái ánh mắt âm u thâm trầm đến mức nhỏ nước... Cô bị nó nhìn mà cứ như thể bị rắn độc nhắm tới, buốt lạnh thấu xương.
Cô không hề cố ý...
Nhưng ở lúc cô nghĩ hắn sẽ vung roi, hoặc là kéo cô về hay mạnh mẽ cho cô một roi thì cánh tay vừa giơ lên của hắn đã hạ xuống, chỉ còn dùng ánh mắt âm u nhìn họ. Cái khiến cô run sợ rất là trên mặt hắn chẳng hề có một chút biểu tình gì gọi là đau đớn. Đó rốt cuộc là sức chịu đựng thế nào? Chẳng lẽ hắn không có cảm giác ư? Nefertari không hiểu mà cảm thấy hờn giận một cách vô cớ.
Nhưng cô vì cái gì đâu?
Bộp!
Thời điểm ánh mắt cô vẫn dán chặt vào vết thương đang đổ máu ròng ròng mà chẳng được chủ nhân quan tâm kia thì thân hình của cô đã rơi xuống đất, được Neferu tiếp lấy.
Bởi vì xung lực mà họ không khỏi đồng thời lùi về sau mấy bước mới đứng vững.
"Quyết đấu kết thúc! Đắc tội rồi hoàng thân Hothep."
Cô nghe Neferu gần như là mang theo đắc ý phán định một câu rồi chẳng nói chẳng rằng kéo cô chạy.
Nefertari bị cô kéo đến loạng choạng lại không nhịn được quay đầu nhìn người vẫn còn đứng đó. Thời điểm đụng vào tia sáng tối tăm khó lường trong mắt đối phương, cô giật mình, lại vô thức cụp mắt xuống, sau đó không quan tâm nữa mà theo Neferu chạy đi.
Bỏ lại phía sau một mảnh chiến trường hoang phế cho thấy ở nơi này vừa mới nảy ra một cuộc chiến khốc liệt lấy máu tươi làm cái kết.
Cô chẳng rõ sau đó còn có chuyện gì xảy ra, hay hoàng cung có tức giận vì bị phá hoại như thế không. Cô chỉ biết trong lúc mơ hồ cô đã theo Neferu về cái nơi gọi là phủ đệ của cô nàng.
"Các ngươi ra ngoài hết, chỉ Nefertari ở lại."
Sau khi vào trong phòng Neferu liền để cho tỳ nữ đi theo ra ngoài.
Trong phòng nhất thời chỉ còn mỗi hai người bọn họ.
Nefertari chưa kịp nói gì đã bị khung cảnh bên ngoài ban công phòng của Neferu hấp dẫn. Cô nương theo tâm ý của mình đến gần đó, để cho tầm mắt của mình mở rộng, trải dài trên con sông Ro chảy xuôi theo lãnh thổ Balani rộng lớn và hùng mạnh.
Mặt nước vào buổi chiều được hoàng hôn chiếu đến lấp lánh, ảo mộng lung linh.
Làm một công dân của nước Mỹ, cô rất hiếm khi được nhìn thấy những dòng sông như thế này. Trước đó vì đến khảo sát ngôi cổ mộ kia mà cô đã được diện kiến sông Nile nổi tiếng. Nhưng sông Nile bây giờ đã không còn đẹp đẽ hoang sơ như thế này.
Cô tự nói sông Nile vào thời cổ đại chắc cũng chỉ đến thế mà thôi đi.
"Melanie... Mà không, giờ chắc phải gọi cậu là Neferu để tránh tai vách mạch rừng chứ nhỉ."
"Chuyện này rốt cuộc là sao thế?"
Neferu đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, cô nàng cũng đưa mắt nhìn sông Ro óng ánh mà hỏi.
Lúc này cô đã không còn sự hùng dũng thiện chiến như lúc quyết đấu với hoàng thân Hothep nữa. Thế nhưng thời điểm Nefertari nhìn cô nàng trong bộ trang phục thiếu vải cùng vẻ ngoài khác biệt kia, cô vẫn là cảm thấy không quen.
"Cậu đừng nhìn tôi. Cậu tự xem lại mình đi."
Neferu giống như hiểu được cái ánh mắt kỳ quái của cô mà mỉa mai lại.
Nefertari cười cười, nhưng rồi cô cũng cười không nổi nữa khi bất giác nhớ đến cảm giác khi bị người đàn ông kia ôm. Đáng chết thật.
Cô cố nén lại cái cảm giác như bị bỏng đó mà nói vào chính sự: "Mình cho rằng chúng ta đã xuyên về cái triều đại của ngôi mộ kia."
"Vậy chúng ta ở hiện đại thì sao?"
Neferu rất rõ ràng họ chỉ có mỗi ý thức, còn thân xác thì không.
"Mình nghĩ trước sau gì nhóm giáo sư cũng sẽ tìm thấy chúng ta. Còn nó có xảy ra chuyện gì không, tựa như còn sống không thì mình không chắc."
Nefertari bình tĩnh nói: "Chung quy ra cái mình sợ là lời nguyền kia."
"Cậu nhớ chứ?"
"Sao không nhớ cho được."
Neferu thở dài, sau đó cô cũng hiểu được ý của Nefertari mà nói: "Ý cậu là việc chúng ta đến đây là do cậu đã kích hoạt lời nguyền. Mà cậu không rõ việc này có tạo thành hậu quả gì cho ngôi mộ không."
"Đúng vậy."
Nefertari bất đắc dĩ thừa nhận. Cô nói: "Mình đã nghĩ một cách tốt đẹp rằng có lẽ việc chúng ta đến đây là để ngăn chặn tương lai sắp xảy ra kia. Nếu không chúng ta cũng sẽ không vừa đến liền xuất hiện trong một buổi yến tiệc đặc biệt hơn bình thường."
"Nói mới nhớ, tôi còn chẳng thể hiểu nổi nếu nơi này nằm ở một khu vực thuộc Trung Đông thì làm sao chúng có những món ăn như của những nước Đông Nam Á thế này. Thực phẩm ở đây hỗn loạn cứ như đã nhập khẩu từ những nơi khác. Thật sự có một triều đại tiên tiến như vậy vào thời cổ đại sao?"
Bởi vì họ đều là những sinh viên ưu tú của ngành khảo cổ học nên những lời Nefertari nói Neferu có thể nhanh chóng bắt kịp và lý giải được. Mà quả thật việc họ được an bài chung một chỗ thế này thật sự khiến Nefertari thở phào nhẹ nhỏm. Như vậy họ có thể chiếu ứng cho nhau được.
Chứ như mới nãy...
"Mình không biết liệu có một triều đại như vậy không, nhưng sự thật là chúng ta đang đứng ở đây, tự mình chứng kiến rồi. Không tin cũng phải tin thôi."
Nefertari cười khổ: "Mình vẫn còn rất bất ngờ về việc chúng ta có thể tránh được nguy cơ bị phát hiện khác thường như thế cơ."
Được Nefertari nhắc nhở, Neferu cũng không khỏi đồng tình, vừa đưa bàn tay đã cầm roi lúc nãy của mình lên xăm soi vừa tán thán: "Đến tôi cũng giật mình."
"Đó là phản ứng bản năng của thân thể này."
"Thiện chiến quá mức."
"Người dân ở đây đều biến thái như vậy sao?"
"..."
Nefertari bất lực không biết đáp làm sao với những lời cảm thán liên hồi của cô nàng.
Rồi cô không khỏi nói, đây quả thật là sự an bài hoàn mỹ. Neferu rõ ràng rất hài lòng với thân thể mới này của mình.
Còn cô...
"Mới nãy cậu ra tay hơi mạnh rồi."
Cô bất chợt nói.
Neferu lại trực tiếp bĩu môi: "Không phải lời tôi nói là cảm xúc của thân thể này đâu, nhưng mà tôi cảm thấy một roi kia chẳng ăn nhầm gì với anh ta cả. Bản thân tôi cho rằng như vậy vẫn không thể tạo nên hiệu quả gì, càng không thể thuận lợi cướp cậu về được. Có lẽ bởi vì chính anh ta cũng giật mình."
"Nhưng quyết đấu là sao?"
Nefertari không khỏi hỏi.
Updated 80 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
hóng 1
2023-12-06
0