Đến lúc này Nefertari mới biết hắn là đang thắc mắc khối vải cô dùng để vây kín ngực của mình. Nhưng cho dù biết rồi cô vẫn giận và thẹn đến bùng nổ: "Mặc kệ ta! Liên quan gì anh chứ!"
Cô đếch thèm dùng kính ngữ gì hết mà vừa vươn tay đi che ngực vừa thét thẳng vào mặt tên đàn ông đáng giận nào đó.
Có điều người ta lại xem như không thấy: "Hôm qua cô không hề bị thương."
Đây là một câu trần thuật.
Nhưng nếu người này không làm ra cái hành động như xé lớp vải bao vây ngực cô thì cô đã có thể tâm bình khí hòa mà ngồi xuống tiếp chuyện hắn.
Xẹt!
"A! Đáng chết! Anh khốn kiếp! Khốn kiếp!"
Nhưng mặc cho cô vùng vẫy là thế, người kia vẫn đem vải vóc trắng trước ngực cô xé nát, để cho thứ mềm mịn trăng muốt bên trong hiển hiện một cách trần trụi trước trước mắt mình. Sau khi xác định cô không bị thương thì liền nghi hoặc nhìn vải trắng trong tay.
Bốp!
"Hạ lưu!"
Nefertari cứ thế thẹn đến mức muốn khóc mà vung tay cho hắn một cái tát như trời giáng.
Cái tát như dùng hết tất cả sức lực của cô đánh cho nghi hoặc của người đàn ông bay đi mất. Đầu của hắn cũng nghiêng hẳn sang một bên, biểu tình sững sờ thấy rõ.
Nhưng Nefertari chẳng thèm quan tâm cái gì nữa, cô chỉ muốn phát giận mà thôi.
Vì cái gì người này cứ ba lần bảy lượt nhằm vào cô chứ.
Cô đã đắc tội gì hắn?
Sao trong mơ hắn cũng muốn làm phiền cô!?
Nefertari oan ức nghĩ, tay lại vung loạn mà không ngừng đập vào ngực người trước mặt. Cho dù nó chẳng làm nên ích lợi gì, cô cũng chỉ muốn phát tiết uất ức trong lòng. Cô cứ nghĩ nhanh thôi người kia sẽ một tay bóp chết cô, thế mà hắn giống như bị cô đánh đến choáng váng, vẫn im lặng nhìn cô phát điên mà đánh hắn.
Một trận trút giận này mãi đến khi tay cô chạm vào một lớp băng vải màu trắng trên bả vai trái của người đàn ông mới lặng xuống.
Đây là...
Sự tức giận của Nefertari như bị người bấm nút dừng. Cả khuôn mặt mang theo nước mắt của sự oan ức cùng oán hận bây giờ còn mang theo sự ngơ ngác khiến nó trông thật nhếch nhác mà nhìn chằm chằm băng vải trắng quấn trên bả vai và cánh tay của người kia.
Rồi ở trong mắt của Hothep, cái người vừa rồi còn như phát điên mà đánh hắn biểu tình từ ngờ vực, hiểu ra cho đến... Áy nấy? Đúng vậy, là áy nấy mà bĩu môi nuốt nước mắt, sau đó hờn giận quay đầu đi, vừa không quên dùng đôi tay vừa mới đánh hắn ôm lấy khuôn ngực trần trụi của mình, ý đồ muốn che nó lại chứ không phát giận với hắn nữa. Sự chuyển biến này khiến đáy mắt Hothep sâu thẫm.
Nefertari lại không muốn biết hắn đang nghĩ gì, cô giống như đã trút hết giận dữ mà mệt mỏi đưa mắt nhìn khoảng không bên trong con hẻm cũng không thèm nhìn khuôn mặt chết tiệt kia bệt môi nói: "Ngài muốn đánh muốn giết gì thì làm luôn đi, không cần nhục nhã ta như vậy."
Cô biết một roi kia đánh xuống, đối với hắn là không có gì nhưng ân oán của họ đã nhiễm lên rồi. Nếu hắn làm người cao ngạo thì kiểu gì cũng muốn tính toán nợ nần với cô.
Nefertari nghĩ không sai. Bản thân Badru là thuộc hạ cận thân của Hothep còn nghĩ như vậy.
Nhưng còn Hothep, hắn nghĩ gì đâu?
Ngay từ đầu khi hạ lệnh cho thuộc hạ của mình giàn xếp tình huống ngoài ý muốn để hắn có thể thuận lợi bắt đi Nefertari... Ừ đúng vậy đấy, sự tình vừa diễn ra trên phố kia chỉ là một âm mưu thôi đấy. Cứ biết vậy đi, nhưng từ chuyện đó, cho đến hiện tại, thật ra Hothep chưa từng cẩn thận suy nghĩ qua lý do tại sao hắn làm như vậy. Nếu có lý do cho tất cả, kể từ lúc hắn chú ý đến Nefertari trong yến tiệc kia thì đó có thể là hắn muốn biết người này có gì khác biệt.
Sự tự tin và thông thái kia là từ đâu ra.
Cho nên hắn mới bảo Badru tìm hiểu mọi thứ về cô.
Rốt cuộc hắn có so đo cái vết thương trên tay do cô gián tiếp tạo ra không thì có lẽ nó chỉ là một cái cớ để hắn tóm lấy cô nếu cần thiết. Hiện tại nhìn lại thì có vẻ cái cớ này rất được việc. Ít nhất cái người con gái chỉ vì không muốn hắn chạm vào kia mà đánh hắn, sau khi nhìn thấy nó liền không đánh hắn nữa. Hắn rất muốn nói sự thiện lương của cô chỉ vì đã khiến hắn bị thương là rất ấu trĩ. Nhưng hắn rất vui lòng mà lợi dụng nó để đạt được thứ hắn muốn.
"Tại sao ngươi lại quấn nó lên?"
Mặc dù đối với Nefertari câu hỏi này quá mức không có ý nghĩa, chẳng hề quan trọng gì để mà để hắn quan tâm nhưng Hothep chính là đơn giản mà hỏi như vậy đấy. Đối với hắn, chỉ cần là chuyện hắn muốn hỏi đều quan trọng.
Nefertari gần như là nghẹn một búng máu trong cổ họng mới không nổi đóa lên vì câu hỏi gần như là phi lễ của người đàn ông này. Nhưng sau khi trừng trừng đấu mắt với hắn một đỗi, cô vừa giận dỗi vừa không thể không bất lực mà quay đầu đi lại oán giận nói: "Tôi thích!"
Cô vừa nói xong người trước mặt liền híp mắt nguy hiểm nhìn cô. Bên trong đôi con ngươi đen đặc như màn đêm kia là nồng đậm sự không hài lòng.
Trong một khoảnh khắc Nefertari lại như đoán trước được hành động tiếp theo của hắn mà phẫn uất hét toáng lên: "Vì tôi thấy một lớp vải không đủ che chắn không được sao!!"
Hothep quả thật là có ngớ ra một hơi mà vô thức nhìn khuôn mặt đỏ bừng không rõ vì tức hay vì ngại của Nefertari, trong khi cô vẫn còn oán giận lại không tránh được mỉa mai nói: "Không đủ đặc biệt là với người như anh đó! Hoàng thân Hothep!"
"Anh đối với ai cũng hạ lưu như vậy sao!?"
Nefertari vừa nói đến đây thì đồng tử đen đặc của người trước mặt bỗng nhiên co lại khiến cô nhất thời không nhịn được tắt tiếng. Nhưng cô dù sợ vẫn không hết hờn giận mà ôm ngực quay đầu đi, biểu đạt sự khó chịu của mình vì hành vi không hợp lễ của hắn.
"Khụ..."
Bỗng nhiên cổ họng của cô khẽ cọ vào ngón tay đang bóp cổ cô của hắn khiến cô không nhịn được ho khan một tiếng.
Lúc này cô mới giật mình nhận ra nãy giờ mình vẫn đang bị bóp cổ. Nghĩ đến vết bầm trên làn da ngày hôm qua vẫn còn chưa tan, hiện tại lớp cũ chồng lớp mới, cô giận nhưng lại bất lực thở dài vì nghĩ bản thân có thể bị người này bóp chết, hiện tại cô quan tâm một vết bầm thì có ích gì chứ. Rốt cuộc thì cô không hề muốn chết, cô chỉ mới đến đây, cô còn chưa có làm được cái gì, lỡ cô chết Neferu sẽ làm sao... Nhưng cô lại không biết nên làm thế nào để tránh khỏi cái chết từ tay người đàn ông này nữa. Sâu trong tiềm thức cô biết sống chết của cô chẳng đáng là gì với hắn cả.
Mạng sống ở nơi này có rẻ rúng hay không cô không biết, nhưng mà người đàn ông khiến người ta kinh sợ tận trong xương này có lẽ chính là một ngoại lệ.
Bản năng nói cho cô biết không thể dùng lẽ thường đi phán đoán hành vi của hắn.
Ý nghĩ này khiến cô bất lực không chịu được.
Ở thời điểm cô mệt mỏi như vậy bỗng nhiên cảm thấy cái cổ được buông ra.
Updated 80 Episodes
Comments
thiếu muối quá(づ ̄ ³ ̄)づ(´ε` )♡♥
rồi liên quan j tới ổng à
2024-03-27
2
Nguyễn Thảo
.
2023-12-08
1
Phạm Tuyết Mai
bất lực toàn tập/Speechless//Speechless/
2023-12-08
1