Nefertari ngẩn ra.
"Có thể nói những anh chàng trong trường không ai là bá đạo, hùng tàn không biết nói lý, chỉ biết dùng sức mạnh như Hothep. Nếu thật sự bị một người như vậy nhìn chằm chằm, cậu nghĩ mình có bị cưa đổ hay không?"
"Mình không biết."
Nefertari cười khổ nói. Cô còn chưa nói, cô thấy sợ hơn là thấy kích thích đó.
"Thôi đi, những ngày này tạm thời ở trong phủ, đợi điều tra được đám người kia từ đâu ra đã."
Neferu nói rồi đứng dậy: "Đi ăn thôi."
Trải qua một cuộc chiến đẫm máu, tuy rằng cô không có góp sức gì nhiều nhưng Nefertari nhất định đã chịu kinh hách. Nên đi ăn cho lại sức mới là tốt nhất.
Nefertari không có ý kiến nên liền theo cô đứng dậy.
Từ lúc hai người tới đây cô đã cùng Neferu ở dưới ánh mắt của người khác trở nên thân cận hơn. Không chỉ cô dọn tới trong phòng Neferu mà hầu như không cần làm gì trừ ở bên cạnh Neferu. Có điều không ai dám dị nghị chuyện này, tố chất của thị nữ ở đây cũng rất tốt, không hề có việc so đo, chỉ có không thiếu thì thầm nguyên do vì sao cô được ưu ái hơn trước đây thôi.
Tính đến hiện tại mọi sự vẫn rất thuận lợi vì họ không cần phải đối mặt với nguy cơ về nhu cầu cuộc sống. Thân phận của Neferu khiến cho họ như cá gặp nước, nhanh chóng dung nhập vào triều đại này.
Nếu nói có gì đó hơi khó lường thì chính là họ phải vào cung dự yến tiệc.
Cái trường hợp này giống như là định kỳ diễn ra trong hoàng cung rồi, họ cũng chẳng biết nên lý giải làm sao với sự sa đọa này nữa.
So ra đối với cô, việc vào cung đồng nghĩa với chuyện phải gặp người kia mới là vấn đề cô quan tâm nhất.
Họ vừa đến cửa hoàng cung đã đụng độ người đàn ông luôn mang trên người khí tức âm trầm lạnh lẽo đáng sợ kia. Cô gần như là phản xạ có điều kiện mà núp sau lưng Neferu, còn cô nàng thì tiến lên chặn ở giữa họ, không cho ai đó nhìn đến cô. Ánh mắt thì trừng trừng cảnh giác nhìn hắn.
Đừng nhìn Neferu miệng nói lời thúc đẩy là vậy, thế nhưng họ đều biết những thứ đó chỉ được thành lập trên nguyên tắc bình đẳng hài hòa theo đuổi mà không phải cưỡng ép một cách tàn bạo không chịu để ý cảm giác của ai như vậy. Với cả Nefertari cũng chưa nói yêu thích gì người này.
Hothep không nói gì mà chỉ nhàn nhạt quét qua người bọn họ rồi đi trước vào hoàng cung. Vạt khăn choàng khẽ tung bay theo từng bước chân dứt khoát và mạnh mẽ. Nếu không tính khí thế hung hãn âm u như rắn độc kia thì người như hắn quả thật không khác gì đóa hoa chuyên thu ông hút bướm cả.
Badru ở phía sau lưng hoàng thân nhà mình khẽ đưa mắt nhìn hai người. Sau đó chẳng biết hắn nghĩ gì mà lại lắc đầu rồi không nhìn họ nữa.
"Cái gì vậy chứ?"
Neferu bực bội khự nự một câu rồi cũng cất bước đi vào. Đôi bên cách nhau cả một khoảng đủ an toàn mà dè chừng nhau, không khí quả thật rất khôi hài.
Ai biết họ thế này lại khiến cho Nubia cùng thị nữ Kassi của nàng ta nhìn nhau khó hiểu.
Bản thân Nefertari chỉ có cười khổ trong lòng mà thôi.
Cô quả thật không hiểu người đàn ông kia.
Sau đó cô lại không khỏi lắc đầu ngao ngán. Rõ ràng anh ta không phải là một người làm việc theo lẽ thường, cô không hiểu mới là đúng.
Cô cảm thấy người như thế này bản thân sẽ khinh thường lý đến anh ta. Nhưng cố tình ở giữa họ lại không ngừng phát sinh mối liên hệ... Bởi vì giấc mơ kia, cô đăm ra thấy sợ hắn, rồi vô thức cảnh giác hắn, lại quên mất phải thờ ơ với hắn.
Cô cảm thấy so với lời nguyền còn chưa giáng xuống đầu họ, người đàn ông này đáng sợ hơn nhiều.
"Neferu, nghe nói hôm trước ngươi gặp phải ám sát. Không bị thương chứ?"
Bữa tiệc vừa bắt đầu quốc vương đã nhìn về phía Neferu mà hỏi.
"May mắn không bị thương thưa bệ hạ. Có điều thần vẫn chưa điều tra được đối phương là người nào."
Neferu khẳng khái nói.
"Balani lâu rồi chưa xảy ra chuyện này, ta sẽ để cho phía hoàng cung hỗ trợ cùng ngươi điều tra việc này. Ngươi có cần ta phái thêm người cho ngươi không?"
"Cảm tạ tâm ý của bệ hạ."
Neferu không có từ chối.
Tuy rằng mỗi phủ đệ đều có tư quân nhưng họ chỉ là lực lượng cơ bản bảo vệ phủ đệ, so với quân đội không bằng, càng đừng nói tới thị vệ hoàng cung. Neferu chỉ là một công nương, cho dù cô có là hoàng thân quốc thích, em họ của quốc vương thì so với đấng mày râu, cô không có tư quân hùng mạnh. Mẹ của cô là em gái của tiên vương gả xa, vốn không có ở thượng Balani. Chỉ có Neferu sau khi được mười tuổi thì quyết định trở về thượng Balani, quốc vương đối với cô cũng có ưu ái vừa đủ. Đến nay địa vị cùng danh tiếng của cô ở Balani đã xem như ổn định rồi.
Nếu có điều gì khiến quốc vương bận tâm là...
"Đáng ra em nên tìm một vương phu."
Neferu vừa nghe đến đây liền nhảy dựng: "Không cần đâu bệ hạ. Thần còn chưa nhìn trúng được ai."
Có vẻ không phải lần đầu Neferu phản ứng như vậy nên không chỉ quốc vương mà cả người trong bữa tiệc đều bật cười lên.
"Ngươi năm nay đã mười tám rồi, còn muốn đợi đến bao giờ nữa?"
Ở Balani mười lăm tuổi đã có thể lấy chồng, mười tám tuổi chính là ế. Nhưng có thể xem ở thân phận của Neferu mà kéo dài cái thời gian này ra một chút.
Nếu không phải hôm nay cô xảy ra chuyện thì chưa chắc quốc vương đã nhắc tới. Chung quy ra một nữ tử như cô trông chừng vẫn không an toàn.
"Nếu ngươi không ưng ai trong Balani..."
"Bệ hạ cho thần xin đi. Thần còn muốn vùng vẫy mấy năm."
Neferu như mèo bị dẫm phải đuôi mà lập tức cắt lời hắn.
Quốc vương Abubakar đúng là nhân từ, hắn không có trách tội cô mà chỉ lắc đầu tỏ vẻ bất lực.
Nefertari ngồi quỳ ở cách đó không xa vừa nghe cuộc trò chuyện giữa họ vừa có xúc động muốn bỏ chạy.
Chỉ vì ánh mắt của người nào đó quá mức mãnh liệt khiến cô như đang ngồi trên chảo dầu vậy.
Cô quả thật muốn trốn đến sau cây cột đá lớn trong đại điện mà phải cắn răng ngồi ở đó.
Bỗng nhiên ở lúc này cô bất chợt cảm thấy có một đạo tầm mắt nữa đặt ở trên người mình. Vốn dĩ ánh mắt của người kia đặc biệt có lực đã gạt bỏ hầu hết mọi thứ, thế nhưng ánh mặt nọ lại mang theo ác ý, cô không thể không cảm nhận được đến nó mà đưa mắt nhìn tới.
Lúc chạm vào ánh mắt của công nương Nubia, cô giật mình, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu khi nhìn thấy nụ cười khinh miệt của cô ta.
Cô không có nghĩ gì nhiều, chỉ là lòng cảnh giác lại càng tăng thêm.
Nhưng cô lại không biết có một người vẫn luôn nhìn cô, lúc này hắn đang chống tay lên đầu gối, trên tay cầm một ly rượu đem hình ảnh giao tiếp trong một thoáng của cô và công nương Nubia nhìn vào trong mắt. Hắn im lặng trầm trầm nhìn cô cúi đầu điềm tĩnh hơn hẳn những lúc đối mặt với hắn mà nhìn đến không biết tự giác... Mà không, hắn làm gì có tự giác.
"Hoàng thân Hothep có vẻ rất hứng thú với thị nữ của Neferu thì phải."
Thời điểm lời này của vương phi Hathor dí dởm vang lên giữa yến tiệc, nó liền thu hút sự chú ý của đám người.
Còn Nefertari thì sợ run tim.
Cái run rẩy của cô ở trong mắt người đàn ông khiến cho khóe môi hắn giương lên một độ cong ác liệt. Sau đó tất cả mọi người liền nghe thấy hắn gần như là ngã ngớn nói: "Không dễ tìm được thứ yêu thích, chỉ là Neferu giữ người quá chặt, không chịu buông tay nhường thứ yêu thích cho ta thôi."
Ai cũng không ngờ đến hắn lại có thể tỏ ra như vậy mà không khỏi bàn tán xôn xao. Người thì hỏi tỳ nữ đó là ai, người biết chuyện thì giương đôi mắt tìm tòi nhìn đến chỗ Nefertari đang cơ hồ như muốn biến mình thành không khí mà tìm tòi nhìn ngắm. Trong lúc nhất thời cô liền trở thành tâm điểm cho mọi người chú ý, nhưng tại thời điểm đó cô vẫn nhạy cảm bắt được một tia ác ý càng thêm dày đặc từ phía công nương Nubia.
Này là vì sao?
Chẳng lẽ...
Updated 80 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
dẫm vào đuôi bả ,bả nhảy ngc lên🤣🤣
2023-12-09
3
Nguyễn Thảo
hóng
2023-12-09
1