Mới sáng sớm, tại nhà An Noản Hân rất nhộn nhịp. Người người ra vào sửa sang lại mọi thứ. Thấy bầu không khí vui vẻ ấy, vẻ mặt mẹ con Cô ta hậm hực nói với nhau.
' Mẹ cứ nói là cha không thương yêu gì nó, mẹ nhìn xem kìa, cha còn thuê người đề co có tiếng ở Sài Gòn về tu sửa nhà lại. Chuẩn bị gả nó, mẹ coi tức không chứ.?"
Vẻ mặt của bà dì ghẻ ngọt ngào trả lời An Noản Hân.
'' Úi con ơi, dù sao nhà họ Mạc không bình thường. Cho dù người nó sắp lấy chẳng ra gì, thì mình cũng phải tiếp đón cẩn trọng. Chứ con muốn công ty mình rơi vào phá sản. Rồi con sẽ phải đi làm công cho người ta, ngày ngày cuối đầu, nhìn sắc mặt người ta mà sống hay sao? Cho dù chẳng ưa con đó, nhưng mẹ thấy cha làm vậy cũng là chuyện bình thường. Dù sao cũng không có gì to tát. Sau này gả con, cha con còn làm lớn hơn nhiều. Con Lo gì!."
" Nhưng con vẫn tức, mẹ chưa thấy vẻ mặt đất thắng của nó hôm qua đâu, con nhìn mà muốn băm nó ra thành nhiều khúc."
Hai mẹ con cứ mãi nói chuyện, thái độ hằn học làm cho người làm cũng e dè, không dám làm sai. Họ sợ bản thân mình trở thành tấm bia trút giận vô cớ của mẹ con nhà họ.
An Noản Tâm ung dung thoải mái đi đến nhà ông An Dĩ, ông ta luôn gọi điện nhắc nhở cô phải chuẩn bị trang phục thật tom tất, để Mạc Thị không khinh miệt. Cô lại suy nghĩ khác, vốn dĩ Mạc Thị cũng k xem trọng hôn sự này, bằng chứng là họ nói tới là tới, không hỏi ý kiến bất cứ thứ gì từ An Gia. Cũng phải, người ta có quyền thế và tiền bạc nhiều như vậy. Muốn lấy con gái danh giá nào trả được, đâu bắt buộc phải là con gái An thị một công ty cỏn con.
Suy nghĩ như vậy, cô chọn cho mình một chiếc váy nhẹ nhàng, cũng không trang điểm quá cầu kỳ, bởi vì hôm nay cũng không có vị hôn phu gì đó của cô xuất hiện. Thì lồng lộn cho ai xem, cứ thoải mái là được rồi.
Thấy cô đến với tràn phục rất đơn giản, ông An Dĩ không hài lòng. Định lên tiếng dạy dỗ cô thì liền bị cô chừng mắt ra ám hiệu kiu ông đừng nói gì hết.
Thấy thái độ của cô như thế, ông An Dĩ cũng không muốn gây thêm chuyện không hay, vì Mạc Thị sắp đến. Bầu không khí đang bức bối thì ngoài cổng tiếng xe vang lên, biết là khách đã tới, ông An Dĩ chạy ra nhanh tiếp đón. Miệng ông liên tục hỏi thăm sức khỏe, tay đưa ra bắt tay từng người. Gương mặt rất vui vẻ. Cô lười quan tâm, chỉ đứng sau lưng ông, mà coi gia đình gẻ của mình thể hiện .
Sau khi an vị trên ghế sopa. Giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ quyền quý lên tiếng trước.
' Tôi là Mạn Đàm, phu nhân Mạc Thị . Nay thằng con trai tôi nói bận đột xuất nên không tới dạm lời với gia đình. Mong gia đình mình bỏ qua sự không lễ phép này."
Lúc này, trong lòng An Noản Tâm cười lạnh. Cô nghĩ( Trước sau gì cũng biết, giấu diếm làm gì. Con ông bà bị liệt thì cứ nói bị liệt, hà cớ gì phải diện lý do. Mạc Thị quả thật rất coi trọng sỉ diện)
Thấy cô còn ngơ ngơ, nhìn xung quanh kĩu không tập trung vào câu chuyện mọi người đang nói. Phu nhân Mạc Thị nhìn về hướng cô và hướng An Noản Hân lên tiếng hỏi.
" Trong hai con, ai là con dâu ta ?"
Thấy vậy, ông An Dĩ lên tiếng xen ngang giải thích.
" À con bé này là An Noản Hân, con út nhà tôi. Còn đây là An Noản Tâm , con bé lớn này sẽ làm con dâu nhà chị."
Phu nhân Mạc Thị nhìn cô kỹ càng từ chân lên đầu, rồi nhìn từ đầu xuống chân. Ánh mắt sáng của bà làm cho người đối diện hơi e dè. Một lúc sau bà mới mỉm cười hài lòng nói.
" Con bé rất giản dị, tôi thích."
Vừa nghe câu đó,cha cô An Dĩ vui vẻ ra mặt. Ông ta thật sự lo lắng phu nhân sẽ nhìn trúng con gái bé nhỏ của mình. Nếu như bà ta muốn An Noản Hân làm dâu, thì ông cũng không tài nào có thể từ chối.
Updated 86 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Cùng là con ma xem trọng con ngoài giá thú hơn , tui chớ cái giá của ông già này sẽ nhận
2023-12-30
5