Căn nhà này to quá, to gấp 2-3 lần nhà ông bà ngoại của cô đang ở. Người giàu có khác. Vậy mà bà mẹ chồng của cô nói là , căn nhà nếu có nhỏ. Con cứ kiu Mạc Thần chuyển qua khu biệt thự ở Q1 cho thoải mái. Nhà như này, cô ở còn sợ. Qua khu biệt thự ở chắc cô không dám sống một mình trong đó quá.
Mai lay hoay xem xét tình hình xung quanh, căn nhà chỉ có một số thứ cơ bản. Nói chung là còn thiếu rất nhiều đồ. May mà sáng nay khi chuẩn bị tới công ty, ông chồng Mạc Thần của cô có đưa cho một tấm thẻ. Kiu cô muốn cà bao nhiêu thì cứ cà, kĩu này cô sống như tiên. Được thực hiện giấc mơ là mua đồ không cần nhìn giá của bản thân mình từ lâu nay ao ước rồi."
Nghĩ đến đó thôi, cô mỉm cười sung sướng. Trời quơ, có ai biết được số phận mình. Bây giờ cô mới hiểu cảm giác người giàu họ thở nghe mùi gì rồi. Là mùi tiền, mùi của sự giàu sang.
Cứ suy nghĩ lung tung beng lên hết. Cô lết được tấm thân tới khu thương mại cũng gần 2h giờ. Nhưng không sao, cô có ý định là đi dạo tới 4h, mua ít thức ăn về để nấu. Cô không biết ông chồng của mình có về ăn tối không. Vì lúc gặp nhau tới bây giờ. Cô chưa lưu số của anh ta vào điện thoại, nên bây giờ muốn hỏi cũng không biết cách nào. Thôi thì cứ nấu món sở trường của cô, là Bún cua, anh ta không về ăn. Một mình cô cũng có thể dễ dàng giải quyết sạch .
Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô cô đi khu thương mại . Nhưng đây chắc có lẽ là lần đầu tiên cô vào khu thương mại mua đồ về nấu ăn, bởi ông bà ngoại cô rất tiết kiệm, họ nói mua ngoài chợ đồ sẽ tươi hơn. Nên đa phần là mua ợ chợ thôi. Cô cũng biết tiền nào của đó, nhưng nhìn mớ rau chút ét mà tận 100k, rồi cua thì đông đá mà, chút xíu mà 120k. Bằng ấy ra chợ mưa cả ký. Thêm chút đồ nêm nếm mà bay gần 5xị. Bữa ăn có cần thiết phải mắc như vậy không.
Nhưng cô tự trấn an, hôm nay nấu cho người ta giàu ăn, nên phải tươm tất chút, mất công anh ta có chuyện gì, mình không sống nổi.
Lượn vài dòng, mua những thứ cần thiết nhất để sử dụng. Còn gì thì mai cô lên Shopee mua cho rẻ. Chứ tiền người ta, nhưng cô vẫn thấy sót. Nge đại tiêu thư Nhà An Thị, ai cũng nghĩ chắc cô phải sang chảnh lắm. Nhưng ai biết, mẹ mất sớm , cha mãi mê với hạnh phúc riêng. Rồi chiếm hữu công ty. Tiền sinh hoạt cha cho cô và ông bà ngoại rất chi li. Vì còn bà mẹ kế, cho nhiều, dễ gì bà ta đồng ý. Nên ngay từ nhỏ, cô đã được ông bà hướng dẫn, cái gì đáng mới xài, không cần thiết thì thôi. Cho dù tiền mình hay tiền của người khác. Nên nói mua hàng không cần nhìn giá là ước mơ của cô, nhưng hôm nay chính cô lại không muốn thực hiện. Bởi sâu trong tâm trí mình. Cô vẫn sót tiền.
Cánh cửa mở ra, bóng dáng cao lớn đứng ngay cửa nhìn về phòng bếp. Bóng lưng nhỏ bé loay hoay nấu nướng, mùi hành phi thơm nức mũi, bay thoang thoảng trong bếp. Cô liên tục gật đầu khen ngon. Vừa nấu, vừa tự khen bản thân.
"" Úi, Noản Tâm ơi, sao mày nấu ngon thế. Mày là đầu bếp chuyên nghiệp à. Nêm một lần duy nhất đã vừa. Mừ điểm, mừ điểm Tâm ơi.""
Nghe cô lảm nhảm một mình, xung quanh thì tô, chén ,bát lắp khắp bồn rửa. Mạc Thần nhíu đôi lông mày của mình lại. Tự hỏi.
" Cô đang đang nấu cho 2 người ăn hay là nấu cho cả tập đoàn ăn thế, chén bát tùm lum. "
Cô quay lại, hơi giật mình khi thấy anh ta đứng đó nhìn mình chăm chú. Cô hơi ngại ngùng lên tiếng hỏi.
" Ủa . Anh về khi nào, tôi lo nấu nướng quá không hay."
" Tôi mới về" nói xong, anh ta đưa tay chỉ chỉ vào bãi chiến trường của cô nói tiếp.
" Cô đang đánh chặn à?"
An Noản Tâm cười cười , miệng nói." Không sao, tôi sẽ dọn sạch sẽ. Anh mau lên tắm rửa chúng ta cùng nhau ăn cơm, không, ăn bún Cua. Món chuyên của tôi."
Vừa nói, hai tay cô đưa lên vai anh ta, đẩy về hướng cầu thang dẫn lên lầu, ra ý cho anh ta mau tắm rửa.
Updated 86 Episodes
Comments