" Anh nghỉ đi, tôi về phòng."
Cô bước về hướng phòng mình. Tắm rửa vệ sinh sạch sẽ. Nằm trên giường, mắt ngước lên nhìn trần nhà. Suy nghĩ về cuộc sống, về con người. Đừng nói nghèo mới buồn phiền mệt mỏi. Thật ra giàu cũng vậy. Nhưng người nghèo thì khóc trong căn nhà hiu vách lá. Còn người giàu lại khóc trong biệt thự xa hoa.
Nếu hỏi cô có động tâm với anh ta hay không, chắc chắn là sẽ có chút ít, chỉ là chút ít vì chưa có ai ngoài ông bà ngoại dành tình cảm tử tế với cô. Mặc dù anh ta khó gần và lạnh lùng. Nhưng hôm nay, lúc anh ta nắm lấy tay cô, cô thật sự nghe tim mình đập mạnh.
Nhưng cô biết, giữa cô và anh ta. Chỉ là hợp đồng, không nên động tâm. Chỉ nên dừng lại ở mức ngưỡng mộ mà thôi.
Thời gian trôi qua cũng nhanh, mới đó cô và Mạc thần sống chung cũng gần 3 tháng. Trong 3 tháng này mọi thứ diễn ra rất tĩnh lặng. Bảo Thư không còn gặp cô gây khó dễ. Ông bà ngoại cũng có tiền nhiều hơn. Vì cô nắm trong tay 40% cổ phần công ty. Nên lợi nhuận được chia cũng nhiều , cô cho ông bà ngoại hết. Bởi cô biết, ông bà cần phải dùng.
Hôm nay Mạc Thần về trong cơ say rượu. Anh ta lảo đảo bước xiêu vẹo vào nhà. Trên người chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi mỏng. Vài cái nút đã bị bung ra. Anh ta ngồi thừ người trên sopa. Mệt mỏi hút thuốc, khói thuốc bay khắp phòng. Cô bước xuống định gót cho mình một cóc nước. Tưởng anh ta chưa về, nên cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh mà đi xuống.
Còn đang loay hoay đi xuống cầu thang, bất ngờ cô bị một vòng tay ôm từ phía sau xiết chặt. Miệng nồng nàn mùi rượu nói.
" Bảo Thư, tại sao em lại đối xử với anh như vậy" Tại sao , tại sao hả ?l
Bây giờ cô mới nhận ra, người ôm mình là anh ta. Cô hít một hơi dài. Lên tiếng.
" Mạc thần , là tôi. Noản Tâm. "
Nghe vậy, anh ta không những không buông cô ra, mà anh ta còn ôm chặt hơn. Miệng anh ta thì thầm bên tai cô nhẹ nhàng.
" Noản Tâm, Noản Tâm."
Sau đó anh ta bế cô đi thẳng vào phòng. Cánh cửa từ từ đóng lại. Cô hốt hoảng, miệng liên tục nói lớn.
"Mạc Thần , tôi là An Noản Tâm. Anh bình tĩnh lại, tôi là Noản Tâm. ""
Cô ra sức vùng vẫy, miệng luôn nhắc cho anh ta nhớ, cô là Cô, không phải là Bảo Thư . Nhưng bây giờ anh ta như một con mảnh thú. Đầu cứ chúi vào ngực cô. Hai cánh tay thon dài không ngừng luồng vào hai bờ mông của cô. Lúc này, cô thật sự sợ hãi.
Cô la hét, cô cắn xé anh ta. Hai tay không ngừng đánh vào vai anh ta. Nhưng anh ta vẫn mạnh mẽ, hung hăng ngấu nghiến bờ ngực trắng nõn nà của cô. Miệng liên tục gọi tên Bảo Thư. Cô vừa ấm ức, vừa bất lực. Nước mắt cứ như thế mà tuông ra.
Anh ta vẫn hì hục như vậy, khi cô cảm nhận được vật thể lạ đưa vào người, cơn đau bất ngờ ập tới. Chân cô co lại vì quá đau. Hình như anh ta cũng đã lấy lại một chút ý thức. Động thái nhẹ nhàng đi đôi chút. Miệng liên tục nói.
" Sẽ không đau nữa đâu. "
Cô khóc, cô trách bản thân mình sao lại bất cẩn như vậy. Tại sao lại không đề phòng anh ta. Để bây giờ phải chịu cảnh bị cưỡng bức. Vừa tức giận, vừa oán trách. Tay cô liên tục đánh, cào vào anh ta. Nhưng lúc này, anh ta lại điên cuồng trên người cô.
Không biết qua bao lâu, cô tỉnh giấc, vẫn thấy anh ta hì hục trên cơ thể của mình. Mệt mỏi cô lại thiếp đi vào cơn mê
Updated 86 Episodes
Comments
Le Trinh
lợi dụng say rượu để xảy ra quan hệ .tỉnh vậy nam chính đỗ thừa cho người ta quyến rũ nha
2023-12-27
3