Sau khi bác sĩ đã vệ sinh và băng bó vết thương cho cô ta xong. Cô ta nằm yên vị trên phòng, không còn làm ầm lên nữa. An Noản Tâm vẫn dọn dẹp nhà dưới. Nấu bữa sáng như mọi khi. Anh ta bước xuống, nhìn cô chăm chú. Thấy vậy, cô lên tiếng trước hỏi.
" Anh muốn nói gì ?
Anh ta thở dài ra một hơi, nhưng sau đó lại lên tiếng
" Sau này có thể, thì cô hãy nói chuyện nhẹ nhàng với Bảo Thư. Đừng lớn tiếng như lúc nãy. Tôi thật sự không thích điều đó."
Cô đảo mắt một vòng, tỏ vẻ bất lực. Thở dài, trả lời.
" Tôi thật sự cũng không muốn lớn tiếng hay thái độ gì với cô ấy. Tình trạng lúc đó anh cũng thấy rồi, cô ta cứ làm ầm lên, tôi không quát lớn tiếng chắc gì cô ta ngồi im để cho anh cầm máu , với lại....."
Cô chưa nói hết, anh ta đưa tay ra ngăn lại, thái độ không vui vẻ xen vào.
" Tôi không cần biết cô ấy làm loạn như thế nào. Chỉ mong cô sau này đừng có thái độ ức hiếp cô ấy. Điều duy nhất tôi cấm cô, là không được đụng vào Bảo Thư ,tôi không cho phép cô làm điều đó."
Lần này trong lòng An Noản Tâm tức muốn xì khói qua lỗ tai, nhưng cô vẫn kiềm chế bản thân mình lại. Cô cũng chẳng thiết tha gì tới chuyện ức hiếp cô ta hay là không. Cái cô ấm ức là tại sao, anh ta luôn cho rằng cô kiếm chuyện với cô ta. Cô im lặng, giả vờ như đã hiểu. Chứ thật sâu trong lòng cô, cô muốn nhào vào ký đầu anh ta một cái cho bỏ tức.
Thấy cô im lặng, anh ta lại lên tiếng.
" Thôi cô lên chuẩn bị đi, tôi chở cô về trả lễ cho cha mẹ cô. Hôm nay là ngày thứ Ba cô đi lấy chồng rồi."
" Không cần, tôi không muốn về."
Anh ta quay lại nhìn cô, một lúc sau nói tiếp.
" Chuyện cô nhờ tôi điều tra cổ đông công ty của cha cô, ai muốn bán cổ phần, tôi đã xử lý xong rồi. Cô không muốn về coi tình hình công ty sao?.
Ngay đó, cái mấu chốt là ngay cái chỗ cổ phần công ty. Lúc trước sau khi cưới một ngày, cô đã nói rõ mong muốn của cô là muốn lấy lại công ty cho ông bà ngoại. Anh ta đã hứa sẽ giúp cô, và cái quan trọng nhất là phải thu mua cổ phần trong trong ty của cha cô, cổ phần cô cao hơn ông ta. Thì chuyện bất ông ta giao lại quyền nắm giữ công ty cho cô sẽ dễ dàng.
Cô không nói gì, vứt cái nùi lau bếp xuống đất. Đi thẳng lên lầu. Anh ta nhìn theo thái độ của cô. Là biết cô chuẩn bị đi cùng anh ta.
Anh ta lên phòng, nói gì đó với Bảo Thư. Ban đầu cô ta nũng nịu không cho anh ta đi cùng với cô. Nào là cô ta còn đau, còn mệt mỏi. Sợ không ai có ở nhà, cô ta bị gì thì không ai biết. Sau một lúc thuyết phục, cô ta mới để anh ta đi cùng cô.
Tại nhà An Gia.
" Con rể hôm nay ghé thăm nhà ta rất vui. Chiều nay ở lại ăn bữa cơm gia đình cho thân mật." cha cô lên tiếng nói.
Anh ta im lặng, nhìn qua hướng cô. Bất ngờ nắm lấy tay cô. Miệng mỉm cười nhẹ nhàng trả lời.
" Nếu Như vợ con cảm thấy thoải mái thì chúng ta sẽ cùng ăn cơm. Vợ à? Em muốn ở lại ăn cơm cũng họ không ?
Thái độ của anh ta như vậy, lúc đầu cô còn ngơ ngác nhưng chỉ một lúc sau, cô phối hợp nhịp nhàng với anh ta, mỉm cười trả lời.
" Chồng à, em thấy cũng được, dù sao cũng chiều rồi. Mình nên ăn cơm cùng cha mẹ rồi hả về."
Updated 86 Episodes
Comments
hoa mặt trời
na9 bẩn quá cầu n9 hết hợp đồng thì bỏ đi
2024-01-27
1
Lê Phượng Vỹ
hơi vô lý. tai sao nu9 phai lam viec nha. lai k co ng giúp viec. tự nhien nu9 như oxin bà nội trợ
2024-01-25
1