Lần này cô không thể im lặng nữa. Cô lên tiếng nói.
" Tôi sẽ không gây chuyện với người khác. Với lại, tôi biết bản thân mình là ai, không phải ai tôi cũng làm khó dễ. Sao anh không nghĩ là cô ấy làm khó dễ tôi. Mà lại là tôi làm khó dễ cô ấy??"
"Ý tôi không có gì, Bảo Thư cô ấy rất yếu đuối, một mình cô ấy không thể nào vượt qua được những cú sốc trong cuộc sống. Bởi vậy, cô đừng có nói gì với cô ấy."
Cô đập mạnh tay lên bàn, thở hắt ra. Quay lại nhìn thẳng vào anh ta . Khẳng định nói.
" Mạc Thần, anh cho là tôi ích kỷ, là người thích gây chuyện với mọi người hay sao ? Hay là anh sợ tôi sẽ làm gì cô ấy. Anh yên tâm, An Noản Tâm tôi, đầu đội trời, chân đạp đất. Chỉ cần cô ấy ngoan ngoãn ở cạnh anh, không ỷ thế hà hiếp tôi. Tôi chắc chắn sẽ không can thiệp vào chuyện của hai người, cho dù cô ấy có sống ở đây luôn , thì tôi cũng một lòng không phục vụ tốt ."
Thấy độ cô bức xúc, anh ta im lặng. Tay cầm cốc sữa lên phòng. Không trả lời. Cô không phải dạng người không biết điều. Nhưng Mạc Thần , anh ta lo vì phụ nữ luôn có những chuyện rất rối. Anh ta thà làm tổn thương cô, chứ không muốn cô làm Bảo Thư phật lòng. Với anh ta, Bảo Thư như đám tuyết trắng dễ vỡ. Còn cô như ánh Mặt Trời sáng chói. Mạnh mẽ và quật cường, người như cô thì chắc chắn khó dễ tổn thương. Nên anh ta phải chặn đường cô trước, sợ cô làm Bảo Thư buồn.
Thấy thái và cách anh ta đối xử với cô tình nhân bé nhỏ của anh ta như thế. Cô biết rằng , tình cảm anh dành cho cô ta thật sự rất lớn. Một người đàn ông lạnh lùng, quyết đoán. Vậy mà cũng quỵ lụy dưới chân một người phụ nữ. Thế mới nói. Anh hùng, khó qua ải mỹ nhân. Đàn ông không phải không tốt. Mà là, họ chỉ tốt với người họ thật sự yêu.
Đang dọn dẹp bãi chiến trường cho bọn họ. Cô có cảm giác như ai nhìn mình . Cô đưa mất nhìn thì thấy Cô người tình bé nhỏ của chồng mình đang nhìn mình cười khinh miệt nói.
" Sao nào, tưởng cô phải tức giận lắm chứ. Ai ngờ, cô còn tâm trí dọn dẹp dùm bọn tôi. Ai không biết thì cứ nghĩ cô là ôssjn , dọn dẹp cho nhà chủ. Chứ ai nghĩ là Phu Nhân Mạc Thị.""
Biết là cô ta đang làm khó dễ mình, cô lười trả lời. Thấy vậy cô ta càng tức giận. Bước thẳng xuống chổ cô đang đứng, đưa tay lên hất vai cô. Nhưng cô nhanh chân lách qua một bên. Mất đà, cô ta chúi nhủi về phía trước. Ngả từ bật 5 cầu thang xuống. Chụp ếch giữa ban ngay , cô la hét lên một tiếng lớn. Đầu đập dưới nền thật mạnh. Chán bất đầu chảy máu. Thấy vậy, cô cũng hoảng hốt. Miệng kiu lớn . Nghe tiếng hét lớn.
Anh ta chạy xuống, thấy cô tình nhân bé nhỏ bị té, anh ra lao xuống như một cơn gió. Đở cô ta ngồi dậy, thấy chán chảy khá nhiều máu. Anh ta định bế cô ta đi bệnh viện. Nhưng cô ta lại lên tiếng ngăn lại.
" Không được, bây giờ mà đưa em tới bệnh viện thì phong viên sẽ biết, thế nào em cũng bị báo chí nó nói không hay. Anh gọi bác sĩ riêng tới dùm em."
" Nhưng máu em chảy nhiều quá, phải cầm máu gấp. Anh không bước cách xử lý." anh ta nói với chất giọng rung nhẹ.
Thấy vậy, An Noản Tâm lên tiếng.
" Anh lấy mấy điếu thuốc. Xé lấy nhụy bên trong ra. Đắp lên vết thương. Sẽ sót một chút nhưng cầm máu rất hay. Rồi kiu bác sĩ tới rửa vết thương là xong."
Nghe vậy, anh ta hơi lưỡng lự, bởi đây là lần đầu tiên anh ta nghe cách cầm máu lạ lùng như vậy. Bên này thì Cô ta hét vì đau . Bên đây thì An Noản Tâm Hối thúc vì thấy máu chảy ra khá nhiều. Anh ta liền làm theo. Lúc đầu cô ta còn vùng vẫy không chịu, sợ mất vệ sinh sẽ để lại xẹo .Bực mình, An Noản Tâm hết vào mặt cô ta.
" Cô có thôi đi không. Bây giờ sợ để lại xẹo hay là muốn mất máu mà chết. Cầm máu trước, lúc sau bác sĩ sẽ tới vệ sinh lại cho cô thôi. "
Cô ta hơi giật mình, bởi dọng nói lảnh lót của cô. Rồi cũng ngồi im cho anh Ta làm
Updated 86 Episodes
Comments