Sáng sáng, khi ánh Mặt Trời còn chưa ló rõ sau dẫy núi. Cảm giác bụng mình hình như có ai chạm vào. Vừa nhột vừa nặng nặng. An Noản Tâm giựt mình tỉnh giấc. Mở mắt to nhìn. Thì thấy Mạc Thần , một tay đang gá lên trán, tay còn lại đang để trên bụng cô. Áo sơ mi đã cởi ra vài cúc. Vẫn đang mơ màng ngon giấc. Cô hét lên, chân bước nhanh xuống giường. Miệng lại quát lớn.
" Ủa sao anh lại ngủ giường tôi?? Hôm qua chẳng phải anh đã đi với người tình của anh rồi mà."
Hồi bất ngờ, nhưng một chút sau Mạc Thần lấy lại tinh thần. Hai tay đưa lên thái dương xoay xoay nhẹ nhàng. Ngước mắt lên nhìn cô. Tỏ vẻ mệt mỏi trả lời.
" Cô có thể trưởng thành hơn được không? Nam nữ chung giường là chuyện bình thường. Huống hồ gì tôi và cô cũng là vợ chồng. Không cần mỗi sáng thức dậy cô la hét hoài như thế."
Cô dậm chân, miệng quát lại.
" Tôi Tuy đã trưởng thành, nhưng chưa một lần nắm tay người khác giới. Huống hồ gì là nằm chung giường. Với anh thì chuyện ấy không to tát. Nhưng với loại người như tôi, phản ứng sợ hãi là bình thường. Anh không cần khó chịu với tôi như thế."
Không muốn đôi co với cô, anh ta một mạch bước ra khỏi phòng. Ra lệnh.
" Pha dùm tôi cóc cà phê ít ngọt. Tôi cần tỉnh táo để tới công ty."
Cô cũng thôi không nói nữa, khoát chiếc áo ngủ mỏng manh vào người, chân bước xuống nhà dưới.
Hơn 30phut sau, mọi thứ đã chuẩn bị tom tất. Anh ta một thân âu phục chỉnh tề. Ngồi hướng đối diện cô. Một tay cầm cóc cà phê, tay kia lướt điện thoại. Cô cũng pha cho mình cóc sữa nóng. Miệng nhấm nháp từng ngụm. Hỏi anh ta.
" Trưa nay anh muốn ăn gì, tôi sẽ nấu mang lên công ty cho anh?""
" Ăn gì cũng được, tôi không quá cầu kỳ" vừa nói anh ta vừa nhìn điện thoại một cách chăm chú. Như không quan tâm đến những lời cô hỏi.
Thấy vậy, cô cũng chẳng muốn nói thêm, vậy thì cô thích ăn gì. Cô nấu đấy, anh ta không ăn thì cô ăn.
Hơn 1 tiếng sao, anh ra lái xe tới công ty. Cô cũng bắt Grab ra chợ. Cô không đi siêu thị, vì cô thấy đồ không tươi. Thôi thì ra khu chuyên môn của mình sẽ tốt hơn. Nghỉ là làm, loay hoay ở chợ gần 1 tiếng. Cô về khi trên tay gồm những nguyên lliệu dùng nấu súp.
Mãi mê làm việc, khi nhìn đồng hồ cũng gần tới giờ cơm trưa, bao tử của Mạc Thần đang phản đối dữ dội. Anh ta định nhờ trợ lý mua dùm đồ ăn. Nhưng chợt nhớ lúc sáng , An Noản Tâm nói cô sẽ mang đồ ăn tới.
Đang chờ đợi, thì điện thoại vang lên. Anh ta đưa lên tai nghe. Chưa kịp lên tiếng, thì giọng như vang lên.
" Anh mau xuống đón tôi lên đi, bảo vệ không cho tôi vào."
Chưa để anh nói, dầu dây bên kia tắt máy. Anh ta nhờ trợ lý Huy xuống rước cô lên.
Ngồi chờ gần 5, phút, thấy cô đẩy cửa bước vào. Nhìn bộ dạng xộc xệch của cô. Anh ta hơi bất ngờ hỏi.
" Bị sao "
Cô chu môi lại, tỏ vẻ khó chịu trả lời.
" Té xe , ông Grap chở tôi va vào cột điện. Ngả xuống, xe đè lên người, may mắn là cơm canh không đổ ra. Anh mau ăn cho nóng."
Ngước lên, thấy tay cô chảy máu, đầu gối có vào vết thương. Không nói lời nào. Anh ta mở tủ lấy thuốc xác trùng, định xử lý cho cô. Thấy vậy, cô la lên.
" Không cần, chút xíu tôi về rửa nước là hết. Anh đừng bôi oxi cho tôi. Rát lắm."
Thấy cô phản ứng kịch liệt. Anh ta không một lời nào, nắm lấy tay cô. Kẹp qua nách, giữ chặt. Rồi xịt thuốc sát trùng vào. Thấy vết thương tiếp xúc với nước sát khuẩn liền nổi bọt trắng, cô nhăn mặt khó chịu. Bên ngoài, trợ lý Huy bước vào, lên tiếng.
" Thưa giám đốc, có hợp đồng cần ký gấp."
Thấy trợ lý mãi đứng đó đợi, cô lên tiếng.
" Để tôi tự làm, anh làm việc của anh đi."
Anh ta không trả lời cô. Mắt hướng về người trợ lý lên tiếng.
"Để đó, khi nào tôi ký xong , tôi gọi."
Nghe vậy, người trợ lý cuối người đi ra . Còn anh ta vẫn mãi mê rửa vết thương cho cô.
Updated 86 Episodes
Comments