Vừa về đến nhà đã nhìn thấy hành lý bộn bề, Khánh Quỳnh bước vào bên trong thì nhìn thấy Bảo Vy và dì Lan đang ôm ấp nhau.
"Con nhớ mẹ nhiều lắm."
"Mẹ cũng rất nhớ con sao trong con có vẻ gầy đi nhiều vậy."
Thượng Quân đứng đó vô thức mỉm cười nhìn dì Lan và Bảo Vy đoàn tụ, Khánh Quỳnh bước vào gương mặt đầy sự hoang mang.
"Sau anh về sớm vậy?"
Thượng Quân cố gắng hoàn thành vai diễn của mình với Khánh Quỳnh, anh đi đến ôm lấy eo của cô.
"Vì anh nhớ em."
Khánh Quỳnh vừa nhìn đã thấy đầy sự dối trá, ánh mắt nhàm chán nhìn sang anh, Thượng Quân lên tiếng giới thiệu với Khánh Quỳnh về Bảo Vy.
"Đây là con gái của dì Lan em ấy tên Bảo Vy sống với anh từ nhỏ, vì con bé thường xuyên đi quay phim nên em không thường xuyên nhìn thấy, Bảo Vy là một diễn viên, anh mong hai người sẽ hoà hợp xem nhau như một gia đình."
Khánh Quỳnh không thành vấn đề gì cô rất thản nhiên dù sao đây cũng chỉ là một vai diễn, cô không bận tâm cho lắm, Khánh Quỳnh lịch sự đưa tay chào hỏi Bảo Vy.
"Chào cô tôi là Khánh Quỳnh."
Ánh mắt của Bảo Vy chứa đầy nỗi ấm ức cô ấy rất muốn người đứng bên cạnh Thượng Quân là mình chứ không phải là Khánh Quỳnh.
"Anh à tại sao anh lại kết hôn với một người phụ nữ không có chút gì gọi là thu hút đến như vậy chứ, em còn xinh đẹp hơn cô ấy nhiều đấy."
Khánh Quỳnh nhìn ra được ai kia đang ganh tị với mình, chắc chắn đang đơn phương Thượng Quân đây mà.
"Không biết nữa trong tôi có vẻ tầm thường nhưng lại có sức hút với Thượng Quân, anh ấy mê đắm tôi theo đuổi mãi tôi mới đồng ý đấy."
Nói rồi Khánh Quỳnh cười thách thức nhìn về phía Bảo Vy, cô ấy nhìn Thượng Quân và Khánh Quỳnh đứng cạnh nhau vẻ mặt đầy sự không cam tâm.
Dì Lan biết con gái không an phận có tình cảm với Thượng Quân nhưng bà không thể nào ép Thượng Quân yêu ai hay thích ai được.
Dì Lan đi đến hỏi Khánh Quỳnh.
"Con ăn uống gì chưa để dì bảo người dọn cơm cho con ăn."
Khánh Quỳnh lắc đầu nói.
"Con ăn bên ngoài rồi dì bây giờ con muốn đi nghỉ ngơi mọi người cứ nói chuyện với nhau đi."
Nói rồi cô bước đi lên phòng.
Buổi tối
Khách Quỳnh không nhìn thấy Thượng Quân ở trong phòng, cô cảm thấy tò mò nên đã đi ra bên ngoài tìm anh, không biết từ khi nào không có người đàn ông đó cô lại cảm thấy vô cùng trống trải, dường như thiếu vắng đi kẻ khiến cho mình tức giận thì cũng chẳng thể ngon giấc, Khách Quỳnh đi đến thư phòng làm việc của anh, cánh cửa đang khép hờ, cô chỉ đưa mắt qua khe cửa cũng chẳng thấy ai, Khách Quỳnh lại tiếp tục đi xuống nhà, tiếng động phía hồ bơi khiến cho cô chú ý đến, Khách Quỳnh bước về hướng đó, thì ra người cô tìm kiếm đang ở ngoài này, Thượng Quân thả lỏng để cơ thể nổi trên mặt nước, anh đang nhắm mắt, Khách Quỳnh đi đến nhìn xem sắc mặt của Thượng Quân, cô khoanh tay trước ngực lên tiếng nói.
“Đã nửa đêm còn đi ngâm mình trong nước, anh có vấn đề gì không vậy?”
Thượng Quân nghe Khách Quỳnh hỏi anh mở mắt ra nhìn về phía đó, cô vợ nhỏ trong bộ đồ ngủ mỏng manh càng khiến cho anh muốn chọc ghẹo, Thượng Quân bơi đến chỗ của Khách Quỳnh.
“Nhớ anh không ngủ được à?”
Cô đưa chân hất nước vào mặt của anh bĩu môi nói.
“Có khỉ đột mới thèm nhớ anh, chỉ thắc mắc một chút thôi, đây là thói quen của anh sao?”
(Năm đó một chút nữa thôi là anh bị làn nước dìm chết, Thượng Quân muốn vượt qua nỗi ám ảnh, anh đã đi học bơi mỗi khi có những rắc rối hay vấn đề cần suy nghĩ anh thường đi ra hồ bơi đắm mình trong làn nước để bản thân tỉnh táo hơn.)
Thượng Quân đặt hai tay lên nền gạch anh mỉm cười gian xảo nói nhỏ với Khách Quỳnh.
“Muốn biết lý do không đi đến gần đây tôi nói cho cô nghe.”
Khách Quỳnh chau mày cô cũng rất tò mò trước thái độ tỏ ra thần bí của Thượng Quân nên đã đi đến gần chỗ của anh.
“Chuyện gì nói đi?”
Thượng Quân tỏ ra khó khăn nói.
“Đến gần thêm một chút.”
Khách Quỳnh nhích người thêm một chút.
“Đưa tai sát đến đây.”
Cô thật sự sắp mất hết kiên nhẫn với trò chơi của anh rồi, nhưng vẫn vươn người đến để nghe, Thượng Quân mỉm cười trước cô vợ ngốc bảo gì nghe đó thật sự rất đáng yêu, anh túm lấy tay của Khách Quỳnh kéo cô ngã nhào xuống hồ bơi, Khách Quỳnh cũng biết bơi nhưng cô không giỏi bị tên đàn ông kéo đột ngột khiến cô bàng hoàng không kịp phản ứng, Khách Quỳnh ra sức vùng vẫy, nhưng Thượng Quân đã ôm lấy eo của cô nâng cơ thể lên trong làn nước, cô và anh đối mặt với nhau Khách Quỳnh liền tức giận đánh vào vai của Thượng Quân trách móc anh.
“Anh chơi cái trò gì vậy hả?”
Thượng Quân bật cười nói.
“Ai bảo cô thích tò mò.”
Khách Quỳnh giận hờn nói.
“Buông ra để tôi đi thay đồ quần áo ướt hết rồi.”
Vừa nói dứt lời Thượng Quân đã thả cô ra, Khách Quỳnh theo phản xạ ôm chặt lấy cổ của anh, Thượng Quân mỉm cười ranh mãnh.
“Sợ lắm sao?”
Khách Quỳnh đẩy anh ra nói.
“Sao phải sợ.”
Gương mặt của hai người dừng như rất gần, dưới ánh trăng đêm làn gió sương thổi qua khiến cái lạnh dâng lên càng siết chặt lấy hai con người, nhưng nhiệt độ bên trong hồ bơi lại nóng hơn bao giờ hết, gáy của Khách Quỳnh bị bàn tay của Thượng Quân giữ chặt, cô bắt đầu căng thẳng lắp bắp hỏi.
“Anh định um..”
Lời nói đã bị Thượng Quân nuốt trọn, từ khi nào anh đã muốn dùng hành động thân mật để dày vò cô như thế này, một nụ hôn cuồng nhiệt quấn lấy bờ môi của Khánh Quỳnh, gương mặt của cô đã đỏ bừng vì hành động lúc này của Thượng Quân, sự kháng cự dần đã tan biến, Khách Quỳnh dần dần nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn ngọt ngào mà Thượng Quân mang đến, hai người đắm chìm trong làn nước cuồng nhiệt nóng bỏng môi lưỡi hòa quyện càng tăng thêm sự kích thích và khoái lạc mê người.
Đột nhiên có tiếng động ở bên trong khiến cho hai kẻ đang vụng trộm giật mình, Khánh Quỳnh đẩy Thượng Quân ra đôi môi của cô đã ửng hồng và còn vương lại hương vị của Thượng Quân, mép tai đỏ bừng vì cảnh tượng lúc nãy, cô hờn dỗi nói.
“Anh đúng là đồ đáng ghét mà.”
Thượng Quân càng ôm chặt lấy eo của cô ép sát cơ thể của Khách Quỳnh vào cơ thể của mình, ánh mắt ma mị đầy ham muốn nhìn cô.
“Chẳng phải cô cũng đã hôn tôi lại hay sao?”
Khánh Quỳnh đưa tay che miệng của Thượng Quân lại hậm hực nói.
“im ngay cho tôi, cũng chỉ vì anh dụ dỗ tôi nên tôi mới như thế.”
Cô đẩy anh ra rồi bơi vào bên trong, Thượng Quân đi theo phía saU tiếp tục trêu chọc.
“Vợ yêu à! Đợi anh với.”
Khách Quỳnh đá nước vào mặt của Thượng Quân.
“Cấm anh ăn nói như thế nữa đấy biết chưa.”
Cô chạy lên phòng đi vào phòng tắm để thay đồ.
Khánh Quỳnh đứng trong phòng tắm rất lâu trong đầu cô lại chợt suy nghĩ về những điều mà Hoàng Việt đã nói (Lý do đó là gì hay là những lời ngụy biện của anh ta).
Nhưng nghĩ đến những gì mà mẹ của Hoàng Việt đã làm với mình Khánh Quỳnh không thể nào chấp nhận được, bà ta đi trường của Khánh Quỳnh làm lớn mọi chuyện thế là cả một khuôn viên trường biết cô là con của vợ lẽ, Khánh Quỳnh bị tẩy chay cô lập suốt khoảng thời gian đi học, mọi người xung quanh điều xem cô là virus không muốn đến gần cô còn bị bạo lực học đường, càng nghĩ đến Khánh Quỳnh càng cảm thấy khó chịu, cô vặn công tắt nước lại lau sạch người rồi đi ra bên ngoài.
"Anh làm gì đứng sừng sững ở trước cửa phòng tắm vậy." - nhìn thấy Thượng Quân Khánh Quỳnh giật mình nói lớn.
Thượng Quân lướt qua Khánh Quỳnh đi vào phòng tắm vừa đi anh vừa nói.
"Cứ tưởng cô xảy ra án mạng vì mãi mà cô không ra.'"
Khánh Quỳnh đi đến giường ngồi xuống còn Thượng Quân đóng cửa phòng tắm lại không nói gì thêm. Cô cứ buồn buồn tạo ra dòng suy nghĩ cho bản thân chìm đắm mãi không có cách nào thoát ra được, Khánh Quỳnh nằm ở một bên giường cô còn không quên lấy gối ngăn cách giữa hai người, Thượng Quân vừa tắm xong bước ra nhìn thấy hiện trường này không khỏi bật cười.
"Cô đang làm gì vậy?"
Khánh Quỳnh vẫn im lặng nằm quay lưng về phía Thượng Quân không trả lời anh, đến khi phía giường bên kia lún xuống, Khánh Quỳnh cảm nhận được chiếc gối mà cô đã được ngăn cách giữa hai người bị ai đó cố tình để sang một bên, Khánh Quỳnh theo phản xạ quay lại nhìn thấy Thượng Quân đang cố gắng nằm sát về phía mình.
"Anh đang làm gì vậy?"
Thượng Quân trả lời đầy sự vô tội.
"Thì ngủ chứ làm gì."
Khánh Quỳnh ngồi bật dậy kéo chiếc gối trong tay của Thượng Quân đặt lại chỗ cũ.
"Cấm động vào tôi."
Thượng Quân nhìn cô hờ đột nhiên giận hờn vô cớ anh thấy hơi lạ nên đã lên tiếng hỏi.
"Ai chọc giận cô sao?"
Khánh Quỳnh nằm xuống đột nhiên cô nghiêm túc lại.
"Tôi muốn anh tư vấn cho tôi một vài vấn đề."
Updated 63 Episodes
Comments