Thượng Quân ranh mãnh gọi lớn vào bên trong.
"Mẹ vợ ơi Khánh Quỳnh không cho con vào nhà."
Khánh Quỳnh liền tức tối nói.
"Im lặng và đi về ngay cho tôi."
Thượng Quân đưa tay vịn vào cổng gương mặt gian xảo nói.
"Vợ anh ở đây anh sẽ ở đó."
Mẹ của Khánh Quỳnh bước ra nhìn thấy cô không mở cửa cho Thượng Quân vào liền trách móc cô.
"Cái con bé này định để chồng đứng bên ngoài như vậy à, mẹ hỏi hai đứa có giận nhau không thì con bảo là không vậy mà mãi không chịu cho Thượng Quân vào nhà."
Khánh Quỳnh có mười cái mồm cũng không cãi được, cô chỉ biết đứng đó nhìn mẹ mở cửa cho Thượng Quân đi vào.
"Con cảm ơn mẹ vợ."
Khánh Quỳnh khoanh tay trước ngực khinh bỉ nói.
"Anh diễn xuất cũng không tồi đấy."
Thượng Quân đi đến ôm lấy vai của Khánh Quỳnh tỏ vẻ yêu thương với cô.
"Vợ à đừng giận anh nữa có được không anh biết lỗi của mình rồi, quay về với anh đi."
Mẹ không muốn vợ chồng bọn họ bất hoà liền khuyên nhủ Khánh Quỳnh.
"Thượng Quân đến tận đây đón con về rồi vợ chồng ăn đời ở kiếp đừng hở cái là giận, con gái à phải biết hạ cái tôi xuống có biết chưa."
Bây giờ cô mũi tên lại chĩa thẳng về phía cửa cô, Khánh Quỳnh giống người gây ra tội hơn thì phải.
"Mẹ đừng tin...đau."
Thượng Quân véo vào má của cô một cái để Khánh Quỳnh im lặng, anh quay sang nhìn cô rồi mỉm cười nói.
"Em yêu à chúng ta về thôi."
Khánh Quỳnh đẩy Thượng Quân ra hậm hực đi vào nhà.
"Không muốn về."
Mẹ và Thượng Quân nhìn theo cái dáng vẻ trẻ con của cô.
"Xem bộ dạng của nó kìa đi vào nhà đi con."
Thượng Quân cùng mẹ vợ đi vào bên trong nhà, anh còn được mời dùng bữa, Khánh Quỳnh liếc nhìn Thượng Quân, anh không những không dè chừng mà còn ăn uống rất tự nhiên.
Ăn xong Khánh Quỳnh đề nghị để mình rửa bát, Thượng Quân cũng đi theo phụ giúp cô, nhưng Khánh Quỳnh càng nhìn chỉ càng thấy chướng mắt.
"Tránh ra để tôi làm được rồi."
Thượng Quân đi đến đứng phía sau Khánh Quỳnh anh nắm lấy bàn tay đang dính bọt vì xà phòng rửa bát của Khánh Quỳnh còn di chuyển bàn tay của cô rửa sạch mặt bát, hai người dường như đứng sát vào nhau, Khánh Quỳnh ngại ngùng đẩy người Thượng Quân ra.
"Hôm nay anh bị làm sao vậy, tại sao cứ bám theo tôi mãi thế."
Thượng Quân không biết ngại cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai của Khánh Quỳnh khiến cho gương mặt của cô đỏ bừng lên.
"Anh...anh không được giở trò lưu manh ở đây đấy có biết không hả."
Thượng Quân mỉm cười thích thú nói.
"Sợ rồi sao, cô cũng cứng đầu lắm, dám trèo từ trên tầng hai xuống, vết thương cũng chẳng biết xử lý có phải con nít đâu hả."
Thượng Quân ấn vào vết thương ở tay của Khánh Quỳnh, lúc này cô mới cảm thấy đau nhìn lại vết trầy.
"Từ khi nào vậy.".
Thượng Quân đưa tay vặn công tắc nước rửa sạch tay của Khánh Quỳnh rồi đẩy cô sang một bên.
"Tránh ra đi để tôi."
Khánh Quỳnh bĩu môi trêu chọc.
"Cũng biết ga lăng đấy hả."
Thượng Quân nhếch mép cười nói.
"Tôi là đàn ông thực thụ đấy."
Khánh Quỳnh lắc đầu tỏ vẻ không chấp nhận.
"Tôi thấy không đúng cho lắm, anh mà là đàn ông thực thụ sao nghe sao nực cười quá."
Thượng Quân không biết ngượng miệng còn nói ra những lời đáng xấu hổ.
"Cô là người cảm nhận nhiều nhất mà còn không công nhận."
Gương mặt của Khánh Quỳnh đỏ ửng lên cô liền lên tiếng chỉ trích Thượng Quân.
"Anh có thể khép nép một chút có được không có cần phải nói ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy không."
Hai người đứng loay hoay trong bếp một lúc rất lâu, mới đi ra bên ngoài mẹ đã chuẩn bị trái cây tráng miệng cho cả hai, Thượng Quân muốn xử lý vết thương cho Khánh Quỳnh để lâu sẽ càng bị nhiễm trùng.
"Nhà mình có hộp sơ cứu không mẹ vợ."
Khánh Quỳnh không biết Thượng Quân muốn làm gì nên tò mò hỏi.
"Để làm gì?"
Thượng Quân nhìn vào chỗ vết thương của Khánh Quỳnh rồi nói.
"Xử lý chỗ bị trầy cho cô, máu đông lại rồi mà vẫn không cảm thấy đau."
Mẹ của Khánh Quỳnh mang hộp sơ cứu ra, Thượng Quân kéo Khánh Quỳnh lại gần mình, anh lấy ra lọ nước khử trùng cẩn thận từng chút từng chút sát vào vết thương của Khánh Quỳnh vì sợ cô đau, Khánh Quỳnh vẫn vô tư ngồi ăn trái cây không quan tâm Thượng Quân đang làm gì, anh ngẩng đầu nhìn cái người vô tâm rồi cố tình ấn mạnh vào chỗ vết thương khiến cho Khánh Quỳnh nhăn mặt, nhưng cô vẫn không quay sang chửi mắng anh, dường như điều này luôn xảy ra nhiều lần trong quá khứ của cô.
Updated 63 Episodes
Comments