"Tin tức đó là sao chẳng lẽ cô ấy đang diễn xuất đúng là đáng thương thật mà."
"Cô Bảo Vy gì đó là một minh tinh nổi tiếng trong làng giải trí, lần này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không ngỏ, lúc trước tôi đã nghi ngờ tại sao nhị thiếu lại có thể kết hôn một cách chớp nhoáng như thế, chỉ là bức bình phong che mắt thiên hạ."
"Nhìn cô ấy xem đường đường là nhị thiếu phu nhân mà lại chỉ xứng đáng đứng trong bếp rửa bán đĩa."
Khánh Quỳnh nghe những lời nói khó nghe của mấy người hầu cô cảm thấy bản thân đã chịu đựng quá đủ rồi bọn họ đang cố tình lăng mạ chỉ trích cô, Khánh Quỳnh cởi chiếc tạp dề ra còn ném xuống dằn mặt đám người hầu, ánh mắt vô cùng tức giận, cô bước ra bên ngoài quan khách đã ra về hết chỉ còn lại Thượng Quân đang quỳ trên sàn nhà đối diện với ông Lê kế bên ông còn có hai mẹ con bà Bích Hà, dường như Thượng Quân đang phải chịu đựng sự trừng phạt đến từ ông Lê.
"Con nói xem ta tin tưởng con để con tự do xem con đã gây ra họa lớn gì đây đúng là mất mặt mà."
Bà Bích Hà lên tiếng châm chọc.
"Ông bớt giận kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe, đúng là mẹ nào con nấy điều hạ đẳng như nhau chỉ thích gây chuyện."
Khánh Quỳnh vẫn chưa hiểu rõ vấn đề nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Thượng Quân đang rất ấm ức như anh vẫn cố gắng
nhẫn nhịn.
"Con biết khi làm sao sẽ bị làm sao rồi chứ?"
Thượng Quân gật đầu kiên định nói.
"Xin ba hãy trừng phạt con, con xin nhận lỗi vì những sơ suất của mình."
Ông Lê ra lệnh cho người hầu mang gậy đến, Khánh Quỳnh rất bất ngờ khi nhìn thấy cây gậy cô thầm nghĩ ( Cái gì anh ấy đã bao nhiêu tuổi còn dùng cách đó để phạt Thượng Quân hay sao).
Một gậy từ lực tay của ông Lê quật mạnh xuống lưng của Thượng Quân, anh đặt hai tay lên gối bấu chặt lấy quần ánh mắt vẫn rất điềm tĩnh dường như chuyện này thường xuyên xảy ra với Thượng Quân, Khánh Quỳnh lại cảm thấy khá bất ngờ anh lại có hoàn cảnh giống như cô luôn bị đem ra lãnh nhận những trận đòn roi một cách vô cớ, nước mắt của Khánh Quỳnh bất giác rơi xuống khi nhìn thấy hình ảnh của mình ở đâu đó bên trong Thượng Quân, anh quật cường không rên đau dù là một lời, từng roi giáng xuống lưng của Thượng Quân, Khánh Quỳnh không thể nào đứng yên nhìn anh bị đánh như thế được, tại sao cả cô và anh lại phải gánh chịu nỗi đau và sự ấm ức của cái danh tiếng là con riêng, Khánh Quỳnh chạy đến ôm lấy Thượng Quân nước mắt của cô giàng giụa không biết tại sao cô lại khóc nhiều đến như thế, Khánh Quỳnh khiên định nhìn thẳng vào ánh mắt của ông Lê.
"Đủ rồi anh ấy đã làm gì sai mà phải chịu phạt."
Bà Bích Hà liền đứng bật dậy tức giận quát lớn.
"Hỗn xược cô biết bản thân đang làm gì không hả lão gia đang dạy dỗ con của mình cô chỉ là một người ngoài có tư cách gì xen vào."
Khánh Quỳnh vẫn ôm chầm lấy Thượng Quân.
"Tôi không đi đâu hết nếu muốn tiếp tục thì đánh luôn cả tôi đi."
Cô quỳ bên cạnh Thượng Quân anh cũng không ngờ Khánh Quỳnh lại hành động như thế cũng không hiểu tại sao cô lại khóc nhiều đến như thế, Thượng Quân nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Khánh Quỳnh nói nhỏ với cô.
"Đừng khóc đứng lên đi."
Khánh Quỳnh lắc đầu đưa tay lau nước mắt.
"Không cùng chịu tôi không muốn nhìn anh bị bạo hành tôi không chịu được."
Ông Lê ném cây gậy xuống sàn quay người rời đi.
"Đi hết cho khuất mắt tôi."
Bà Bích Hà dè bỉu nói.
"Đúng là cùng một hạng người nhìn thấy chướng cả mắt."
Bà ta và Thượng Huy cũng bỏ đi, chỉ còn lại Thượng Quân là Khánh Quỳnh hai người nhìn nhau thấu hiểu được những nỗi đau của đối phương nhưng Thượng Quân chưa bao giờ rơi giọt nước mắt nào, anh đưa tay lau nhẹ lên gương mặt của Khánh Quỳnh nhẹ nhàng nói.
"Chúng ta về thôi."
Updated 63 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Và tự đây hai ngươi sẽ hiểu nhau hơn
2024-01-01
3