CHƯƠNG 18: KHIẾN NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA MÌNH GHEN

Ngày trước Khánh Quỳnh luôn là người chịu những đòn roi của ba và má lớn, cô cũng không biết mình đã làm gì sai mà bị đánh, lúc ấy cô cứ ngây thơ cần tình yêu thương của người lớn, cô cứ đâm đầu đi về nhà chính lúc nào cũng bị đánh đến đau điếng rồi quay về khóc lóc với mẹ để mẹ thoa thuốc cho vài ngày thì lành lại.

Bây giờ cô đã chai sạn với những nỗi đau về thể xác như thế này, Khánh Quỳnh cũng chẳng muốn về đó nữa chỉ khi ba gọi cô mới quay về nhưng nói chuyện dăm ba câu má lớn lại tìm cánh đuổi cô về vì sợ cô sẽ lấy cắp đồ ở nhà chính.

……..

Khánh Quỳnh không hài lòng ngồi trên xe của Thượng Quân về nhà, cô không thèm nói với anh câu nào hậm hực quay mặt sang phía cửa, Thượng Quân quay sang nhìn thấy cô vợ hờ đang giận dỗi mình khóe miệng cong lên ý cười, anh đưa tay bóp mạnh vào đùi của Khánh Quỳnh khiến cho cô giật mình quay sang trợn mắt với anh.

"Muốn gì nữa đây đừng có mà kiếm chuyện với tôi."

Đột nhiên Thượng Quân hạ giọng nghiêm túc nói.

"Ngày mai là sinh nhật của ba tôi đi cùng tôi về đó có được không?"

Đột nhiên giọng nói của Thượng Quân hạ giọng khiến cho Khánh Quỳnh lo lắng cô cũng nghiêm túc lại để nói chuyện với anh.

"Sao vậy đi cùng thì không thành vấn đề nhưng nhìn cái nét mặt nghiêm trọng của anh khiến cho tôi tò mò lắm."

Thượng Quân chỉ trả lời bâng huơ không đi vào vấn đề anh không muốn nhắc lại những chuyện bản thân không muốn nhớ đến.

"Không có gì đâu, về đó chỉ làm tròn trách nhiệm mà thôi tôi cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì, có cô đi cùng sẽ cảm thấy bớt trống trãi hơn."

Hai người vừa về đến nhà Bảo Vy lại một lần nữa cố tình ăn mặc phong phanh để gây hiểu lầm giữ Khánh Quỳnh và Thượng Quân, cô ấy thản nhiên chạy ra ôm lấy cổ của Thượng Quân thể như anh là chồng của mình thì đúng hơn.

"Anh về rồi em nhớ anh lắm."

Khánh Quỳnh nhìn sang thái độ nũng nịu của Bảo Vy ánh mắt vô cùng phán xét cô thầm nghĩ trong đầu ( Em gái hay là tình nhân sao cứ thích ăn mặc phong phanh như thế để gây sự chú ý đến Thượng Quân vậy nhỉ, hay là giữ hai người này có một bí mật nào đó mình chưa biết).

Một người đàn ông đang rình mò trước công biệt thự của Thượng Quân, ánh sáng của đèn flash và âm thanh chụp hình vang lên, Khánh Quỳnh khá nhạy cảm cô quay đầu lại nhìn, người đàn ông liền vội vàng né tránh, Khánh Quỳnh cứ đứng nhìn về phía đó mãi, cô có cảm giác như ai đó đang rình rập ở phía bên ngoài. Thượng Quân gỡ bỏ bàn tay đang câu lấy mình ra khó chịu nói.

"Em làm cái gì vậy Đình Đình không thấy anh đang đi cùng vợ mình hay sao, còn nữa sao này ở nhà không được ăn mặc phong phanh như thế này nữa, người giúp việc sẽ nghĩ gì về em về mối quan hệ của chúng ta, em đúng là không lớn nổi mà."

Bảo Vy mếu máo đưa đôi mắt xinh đẹp lấp lánh nhìn Thượng Quân.

"Anh không còn thương em như trước nữa rồi, em ghét anh."

Khánh Quỳnh chỉ biết thở dài đi thẳng lên phòng, tối đó hai người cùng nằm trên giường tâm sự với nhau nói đúng hơn là một cuộc tra khảo.

"Cô Bảo Vy đó với anh là mối quan hệ gì?"

Đột nhiên bị hỏi cung Thượng Quân chồm người dậy nhìn Khánh Quỳnh.

"Đang ghen tị sao?"

Khánh Quỳnh nhếch mép cười khinh bỉ.

"Không rãnh! chỉ cảm giác cô ấy muốn hơn cả mối quan hệ anh em với anh, nếu muốn tôi cũng có thể tác hợp cho hai người."

Đột nhiên Thượng Quân chiếm thế chủ động kéo Khánh Quỳnh vào trong lòng của mình, ánh mắt đầy quyến rũ nhìn cô.

"Không cần đâu bây giờ tôi đã có cô rồi kia mà, anh biết vợ anh đang ghen tị nhưng ngại không muốn nói ra, được rồi hôm nay anh sẽ thưởng cho em."

Thượng Quân vừa định cúi xuống hôn lên môi của Khánh Quỳnh đã bị cô dùng tay ngăn lại.

"Tránh ra đừng để tôi nổi giận, nói chuyện nghiêm túc anh làm cũng không được hay sao, tính động chạm xác thịt thì mới chịu sao, nhiều lúc tôi nghĩ anh giống thứ gì anh biết không."

Thượng Quân tò mò nhướn mày hỏi.

"Thứ gì?"

Khánh Quỳnh không ngần ngại nói thẳng.

"Giống loài bò đực bị cấm túc lâu ngày nên mới nghiện mấy chuyện như thế này đấy, không thấy mệt hay sao?"

Thượng Quân nghe Khánh Quỳnh ví mình như một con bò đực liền cảm thấy bất mãn nhưng vẫn giữ bình tĩnh để trả lời cô.

"Chồng cô khỏe mạnh như thế này mà cô còn không hài lòng sao đúng là có rồi lại không biết trân trọng."

Khánh Quỳnh đẩy người Thượng Quân ra quay lưng về phía anh thờ ơ nói.

"Không thích cũng cảm thấy rất mệt tránh xa tôi ra càng xa càng tốt."

Nói rồi cô nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, cái tên mặt dày bên cạnh vẫn cứ muốn bám riết lấy Khánh Quỳnh, Thượng Quân ôm lấy eo của Khánh Quỳnh vùi mặt vào mái tóc của cô mới chịu ngủ yên.

...----------------...

Tại phòng làm việc của Thượng Quân.

“Cậu bị điên rồi sao, đừng đưa tớ vào những rắc rối của cậu nữa.” – Bách Điền đang càm ràm Thượng Quân ngay trong phòng làm việc của anh.

Thượng Quân nhướng mày khẳng định.

“Cậu phải giúp tớ, tớ phải khiến cho Khách Quỳnh phải ghen tuông bùng cháy lên, để xem lúc đó cô ấy có từ chối tình cảm của tôi nữa hay không.”

Bách Điền chán nản nói.

“Chuyện của vợ chồng cậu thì tự mà giải quyết tớ không quan tâm đâu.”

Thượng Quân đưa ra hai tấm vé đi nghỉ dưỡng.

“Nếu hoàn thành tốt cậu có thể đi nghỉ dưỡng cùng với người cậu thích."

Mắt của Bách Điền liền sáng lên, anh ấy đi đến giật tờ chi phiếu bàn.

"Được rồi! Chuyện đồn thổi không khó đối với tôi."

Buổi chiều tại biệt thự của Thượng Quân.

Bách Điền mang một giỏ trái cây đến, mồm mép của anh ta luôn như thế lúc nào cũng nói không ngưng lời.

"Chào cả nhà."

Dì Lan đi ra niềm nở chào đón anh ấy.

"Bách Điền đến chơi đấy à vào nhà đi con."

Bách Điền đảo mắt nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi dì Lan.

"Dì à có Khách Quỳnh ở nhà không vậy dì?"

"Con bé đang ngồi bên ngoài cạnh hồ bơi đấy."

Bách Điền đưa quà mình đã mua cho dì Lan.

"Con tặng nhà mình."

Nói rồi anh đi đến chỗ của Khánh Quỳnh.

"Chào nhị thiếu phu nhân của Lê gia."

Khánh Quỳnh ngẩng đầu nhìn lên, cô cảm thấy người đàn ông này rất gian xảo vì anh ấy là bạn của Thượng Quân cá mè một lứa cả thôi.

Cô bỏ quyển tạp chí xuống.

"Hôm nay lại có nhã hứng đến đây vậy, Thượng Quân vẫn chưa về."

Bách Điền kéo ghế ngồi xuống mỉm cười nói.

"Nhìn tôi là cô cứ mặc định là tôi đến gặp Thượng Quân sao, hôm nay tôi đến đây tìm cô."

khánh Quỳnh hơi bất ngờ cô hoài nghi đặt lại câu hỏi.

"Tìm tôi sao?"

Bách Điền gật đầu nói.

"Đúng, hôm nay tôi đến đây nói cho cô nghe một bí mật động trời về Thượng Quân, chơi với nhau nhiều năm như thế tôi thật không ngờ cậu ấy là đốn mạt như thế."

Bách Điền đã thành công gợi lên sự tò mò của Khánh Quỳnh.

"Anh ấy làm sao?"

Bách Điền thở dài bắt đầu dàn dựng câu chuyện do mình suy nghĩ ra.

"Thật ra cậu ấy không như cô nghĩ đâu, không phải là một người chồng mẫu mực, cũng không phải là một bật nam nhi chính chắn, dạo gần đây có thông tin phong phanh là Thượng Quân đang qua lại với nữ thư ký riêng của mình."

Khánh Quỳnh không tin cho lắm, cô chưa bao giờ nhận định con người của Thượng Quân như lời Bách Điền đã nói.

"Anh lấy đâu ra cái chứng cứ mà phán xét anh ấy như thế, tôi không tin đâu."

Bách Điền liền tung ra những bức ảnh đã được anh ấy dùng kỹ xảo mà có được, người đàn ông đó khá giống với vóc dáng của Thượng Quân, nhưng không có bức nào là nhìn rõ mặt.

"Cô nhìn đi, dù rằng Quân là bạn thân cũng là cấp trên của tôi nhưng tôi thật sự không chấp nhận được việc một người đàn ông ngoại tình trong khi bản thân đã có vợ."

Gương mặt của Khánh Quỳnh vô cùng bất mãn, cô thật sự rất muốn đi hỏi chuyện này cho ra lẽ, cô cũng không bao giờ chấp nhận một người chồng đốn mạt như thế.

Khánh Quỳnh đứng lên đập tay vào bàn.

"Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu."

Bách Điền mỉm cười đắc chí thầm nghĩ trong đầu (ghen rồi, mình thật sự quá tài giỏi).

Tối hôm đó bầu không khí trong phòng rất đáng sợ, Thượng Quân cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn xuyên thấu qua cơ thể mình, anh thầm trách Bách Điền (tên này không biết đã nói gì với Khánh Quỳnh, sao mình cảm thấy lạnh hết cả người vậy.)

Cô ngăn cách chỗ ngủ giữa hai người, Thượng Quân nhìn những chiếc gối được để ở giữa đã lên tiếng hỏi.

"Em đang làm gì vậy?"

Khánh Quỳnh nằm xuống giường hờn dỗi nói.

"Để anh hạn chế chạm vào người tôi, đồ tra nam."

Thượng Quân chau mày khó hiểu.

"Tra nam sao?"

Cô nằm quay lưng về phía Thượng Quân, anh cũng đã thấm mệt vừa nằm xuống đã buồn ngủ, Thượng Quân đang chìm dần vào giấc ngủ đột nhiên có một lực đạp khiến anh ngã lăn khỏi giường, Thượng Quân đứng lên hoang mang hỏi.

"Em làm gì vậy?"

Khánh Quỳnh ném gối về phía Thượng Quân.

"Đi ra sofa ngủ đi ngày mai tôi sẽ xử lý anh sao."

Thượng Quân và Bách Điền đã thỏa thuận phải khiến cho Khánh Quỳnh ghen, nhưng không biết Bách Điền đã nói gì mà anh lại bị hành hạ thảm thê như thế này.

Thượng Quân đành ngậm ngùi đi đến sofa để yên giấc. Buổi sáng cô cũng chẳng thèm nhìn đến gương mặt của Thượng Quân, anh cũng khá thích thú trước bình giấm chua ở nhà, khi đi làm Thượng Quân còn cố tình khiêu khích Khánh Quỳnh.

"Tôi đến công ty đây tối nay sẽ về trễ đấy."

Cô ngồi xoay lưng về phía của Thượng Quân gương mặt mếu máo vô cùng đáng thương.

"Anh là đồ đáng ghét, tôi cứ tưởng anh sẽ một lòng một dạ với tôi."

Khánh Quỳnh đập mạnh tay lên giường quả quyết nói.

"Mình phải làm rõ chuyện này mới được."

Buổi trưa Thượng Quân đang trao đổi với thư ký về chuyến đi công tác sắp tới.

"Khách sạn đã được đặt lúc 8 giờ tối sẽ nhận phòng."

Khánh Quỳnh đã xuất hiện ở đó từ lúc nào, cô còn được Bách Điền châm ngòi khiến bản thân không khống chế được, cô xông thẳng vào bên trong nói lớn.

"Thì ra anh là hạng người bội bạc, là con người dễ thay lòng là một tên Sở Khanh đáng chết, tôi sẽ ly hôn với anh."

Khánh Quỳnh nói một tràng dài trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cô nhìn làm nữ thư ký là một người phụ nữ dở trung niên, nhưng hôm qua chính Bách Điền đã nói cô gái đó trẻ trung thân hình nóng bỏng, sao lại khác xa với những gì mà Bách Điền đã miêu tả như thế chứ, nhưng Khánh Quỳnh vẫn đang rất ấm ức.

"Anh định giải thích sao cho sự việc lần này đây."

Thượng Quân bảo thư ký đi ra bên ngoài rồi tiến đến chỗ của Khánh Quỳnh đưa tay ôm lấy eo của cô nhưng Khánh Quỳnh lại dứt khoát đẩy ra.

"Đừng chạm vào tôi."

Thượng Quân bật cười thích thú.

"Nhìn dáng vẻ ghen tuông của em kìa thật sự quá đáng yêu."

Khánh Quỳnh vẫn khẳng định.

"Tôi không ghen chỉ là đang bức xúc một chút mà thôi."

"Được rồi em không ghen, nhưng lại rất ghen."

Nói xong anh ôm chặt lấy cơ thể của Khánh Quỳnh.

"Tôi còn tưởng em không biết ghen, tôi đang thử thách tình cảm của vợ mình không ngờ cô ấy lại lên cơn ghen đáng sợ đến như thế."

Khánh Quỳnh cố gắng đẩy Thượng Quân ra.

"Tôi đã bảo không ghen rồi."

Thượng Quân mỉm cười yêu chiều nhìn cô.

"Được rồi em không ghen."

Nói rồi anh không ngại ngần mà hôn lên môi của Khánh Quỳnh, cô đỏ mặt liền né tránh.

"Anh đang làm gì vậy ở đây là nơi làm việc đấy."

Thượng Quân bá đạo nói.

"Đây là phòng làm việc của tôi, có thể làm những điều mà mình muốn vì anh là giám đốc."

Khánh Quỳnh đẩy Thượng Quân ra.

"Anh và Bách Điền thông đồng lừa gạt tôi."

Thượng Quân nhún vai nói.

"Tôi chưa bao giờ lừa em, chỉ có em quá dễ dàng mắc bẫy, cô gái ngốc à."

Khánh Quỳnh chuyển hướng sang tức giận lại với anh.

"Anh xem tôi là một trò đùa có đúng không, nên mới bày trò để tôi phải xấu hổ, tôi sẽ không nhìn mặt anh nữa đâu."

Thượng Quân cảm thấy mọi chuyện đang đi quá xa, ann vội vàng cứu vãn.

"Không phải như thê em hiểu lầm rồi, tôi làm tất cả chỉ để xác định rằng em có để tâm đến mình không mà thôi."

Khánh Quỳnh càng tức giận hơn.

"Tại sao phải thử lòng tôi, anh xem tôi là trò đùa có đúng không."

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nào ngờ cô lại càng giận hơn.

"Khánh Quỳnh à không phải như thế đâu."

Cô quay người định rời đi nhưng vừa bước được một bước đã bị đối phương ôm chặt từ phía sau.

"Em vẫn chưa thấu hiểu tình cảm của tôi dành cho em hay là em đang giả ngốc, người trong lòng anh từ trước đến nay chỉ có một mình em, tôi chỉ muốn thử xem em có quan tâm đến mình hay không mà thôi, bây giờ tôi đã hiểu rồi."

Khánh Quỳnh cố gắng gỡ tay của Thượng Quân ra.

"Anh hiểu điều gì?, đồ ngốc thái độ của tôi anh còn không nhận định được rằng trong lòng tôi có anh hay không, chỉ biết giở trò gây hiểu lầm."

Đột nhiên Thượng Quân càng ôm cô chặt hơn vui mừng nói.

"Vậy em cũng đặt tình cảm nơi tôi có đúng không?"

Khánh Quỳnh vẫn còn hờn dỗi cô vẫn trả lời ngược hướng.

"Không."

Cô bị Thượng Quân sờ soạng khiến nhột cả người rồi bật cười khúc khích, hai người nằm xuống ghế sofa, Thượng Quân để Khánh Quỳnh nằm trên người của mình, anh vẫn ôm lấy vòng eo nhỏ của cô.

"Để tôi hôn em một cái có được không?"

Khánh Quỳnh chu môi đanh đá nói.

"Không."

Vừa nói xong đầu của cô đã bị ghì xuống mà áp vào môi của Thượng Quân, tình yêu ngọt ngào thường xuất phát từ những hiểu lầm vô tình và những cảm nhận đặc biệt mà đối phương dành cho mình.

Hot

Comments

Ly Ly

Ly Ly

Bà ấy ví ck bà ấy như bò đực mà tui chết cười với chị. Chỉ có yêu nên mới thế thôi

2023-12-31

3

Kiều Oanh

Kiều Oanh

Ủa sao chị lại bức xúc ?? 🤭🤭🤭

2024-05-04

0

Kiều Oanh

Kiều Oanh

Ủa alo anh dị là sao 🧐🧐

2024-05-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: SỰ KIỆN BẤT NGỜ
2 CHƯƠNG 2: QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG
3 CHƯƠNG 3: ÉP BUỘC HÔN SỰ
4 CHƯƠNG 4: TÂM SỰ CÙNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG
5 CHƯƠNG 5: HÔN LỄ KHÔNG CHÚT TÌNH YÊU
6 CHƯƠNG 6: SỰ GƯỢNG GẠO CỦA CÔ VỢ HỜ
7 CHƯƠNG 7: TÌNH HUỐNG KHÓ XỬ
8 CHƯƠNG 8: ĐÊM ĐỘNG PHÒNG CỦA ĐÔI VỢ CHỒNG TRẺ
9 CHƯƠNG 9: VỪA TÂN HÔN ĐÃ CHIA TAY
10 CHƯƠNG 10: TÌNH CŨ TRÙNG PHÙNG
11 CHƯƠNG 11: TÂM SỰ CÙNG TÊN ĐÀN ÔNG
12 CHƯƠNG 12: CHỨNG MINH CÔ ẤY LÀ VỢ TÔI
13 CHƯƠNG 13: TÔI ĐANG RỬA SẠCH VẾT TÍCH CỦA TÊN ĐÀN ÔNG ĐÓ
14 CHƯƠNG 14: NỔI CƠN GANH TỊ
15 CHƯƠNG 15: TÊN LƯU MANH
16 CHƯƠNG 16: LẠI NHỚ VỢ
17 CHƯƠNG 17: ĂN CƠM CÙNG MẸ VỢ
18 CHƯƠNG 18: KHIẾN NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA MÌNH GHEN
19 CHƯƠNG 19: CÓ BIẾN
20 CHƯƠNG 20: CHỊU ĐAU CÙNG ANH
21 CHƯƠNG 21: NƯỚC MẮT ĐỒNG CẢM
22 CHƯƠNG 22: PHẦN THƯỞNG CHO NGƯỜI ĐÒI HỎI
23 CHƯƠNG 23: HỎI THĂM QUÁ KHỨ
24 CHƯƠNG 24: SỰ BIẾT ƠN VÔ BỜ
25 CHƯƠNG 25: ĐÊM TÌNH (H)
26 CHƯƠNG 26: RẮC RỐI ẬP ĐẾN
27 CHƯƠNG 27: GHEN TUÔNG (1)
28 CHƯƠNG 28: GHEN TUÔNG (2)
29 CHƯƠNG 29: CÓ BIẾN
30 CHƯƠNG 30: CỨU NGƯỜI
31 CHƯƠNG 31: DỄN XUẤT ĐỈNH CAO
32 CHƯƠNG 32: CÙNG TÁC HỢP KHIẾN VỢ PHẢI RƠI LỆ
33 CHƯƠNG 33: CHĂM SÓC CHO ANH
34 CHƯƠNG 34: EM CÓ TỪ CHỐI ANH NỮA HAY KHÔNG
35 CHƯƠNG 35: MƯU ĐỒ CHIẾM ĐOẠT
36 CHƯƠNG 36: CẦU HÔN
37 CHƯƠNG 37: TRÊU ĐÙA CÔ VỢ NHỎ
38 CHƯƠNG 38: TÂN HÔN LẦN 2 (H)
39 CHƯƠNG 39: NỖI ĐAU BẤT TẬN
40 CHƯƠNG 40: NGUY HIỂM RÌNH RẬP
41 CHƯƠNG 41: NGƯỜI MỚI ĐẾN
42 CHƯƠNG 42: TRANH CÃI
43 CHƯƠNG 43: MUỐN EM GHÉT ANH
44 CHƯƠNG 44: ANH XIN LỖI
45 CHƯƠNG 45: VẪN MỘT LÒNG YÊU EM
46 Chương 46: Bí Mật Che Giấu
47 Chương 47: ĐẨY EM RA XA
48 CHƯƠNG 48: LUÔN ĐỨNG VỀ PHÍA ANH
49 Chương 49: THỜI THẾ THAY ĐỔI
50 CHƯƠNG 50: VẠCH KẾ HOẠCH
51 CHƯƠNG 51: MẮC BẪY
52 CHƯƠNG 52: ANH TỨC GIẬN VỚI EM
53 CHƯƠNG 53: CUỘC CHIẾN BÙNG NỔ
54 CHƯƠNG 54: KẾ HOẠCH
55 CHƯƠNG 55: HỢP LỰC TOÀN TÂM
56 CHƯƠNG 56: HỢP TÁC CHỐNG LẠI KẺ ĐỘC ÁC
57 CHƯƠNG 57: VẪN BÌNH THẢN
58 CHƯƠNG 58: NGUY HIỂM CẬN KỀ
59 CHƯƠNG 59: CUỘC HỌP CĂN THẲNG
60 CHƯƠNG 60: VẠCH TRẦN
61 CHƯƠNG 61: GIÓ YÊN BIỂN LẶNG
62 CHƯƠNG 62: VĨ THANH
63 NGOẠI TRUYỆN: CHẲNG LẼ LÀ QUAN HỆ ĐÓ
Chapter

Updated 63 Episodes

1
CHƯƠNG 1: SỰ KIỆN BẤT NGỜ
2
CHƯƠNG 2: QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG
3
CHƯƠNG 3: ÉP BUỘC HÔN SỰ
4
CHƯƠNG 4: TÂM SỰ CÙNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG
5
CHƯƠNG 5: HÔN LỄ KHÔNG CHÚT TÌNH YÊU
6
CHƯƠNG 6: SỰ GƯỢNG GẠO CỦA CÔ VỢ HỜ
7
CHƯƠNG 7: TÌNH HUỐNG KHÓ XỬ
8
CHƯƠNG 8: ĐÊM ĐỘNG PHÒNG CỦA ĐÔI VỢ CHỒNG TRẺ
9
CHƯƠNG 9: VỪA TÂN HÔN ĐÃ CHIA TAY
10
CHƯƠNG 10: TÌNH CŨ TRÙNG PHÙNG
11
CHƯƠNG 11: TÂM SỰ CÙNG TÊN ĐÀN ÔNG
12
CHƯƠNG 12: CHỨNG MINH CÔ ẤY LÀ VỢ TÔI
13
CHƯƠNG 13: TÔI ĐANG RỬA SẠCH VẾT TÍCH CỦA TÊN ĐÀN ÔNG ĐÓ
14
CHƯƠNG 14: NỔI CƠN GANH TỊ
15
CHƯƠNG 15: TÊN LƯU MANH
16
CHƯƠNG 16: LẠI NHỚ VỢ
17
CHƯƠNG 17: ĂN CƠM CÙNG MẸ VỢ
18
CHƯƠNG 18: KHIẾN NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA MÌNH GHEN
19
CHƯƠNG 19: CÓ BIẾN
20
CHƯƠNG 20: CHỊU ĐAU CÙNG ANH
21
CHƯƠNG 21: NƯỚC MẮT ĐỒNG CẢM
22
CHƯƠNG 22: PHẦN THƯỞNG CHO NGƯỜI ĐÒI HỎI
23
CHƯƠNG 23: HỎI THĂM QUÁ KHỨ
24
CHƯƠNG 24: SỰ BIẾT ƠN VÔ BỜ
25
CHƯƠNG 25: ĐÊM TÌNH (H)
26
CHƯƠNG 26: RẮC RỐI ẬP ĐẾN
27
CHƯƠNG 27: GHEN TUÔNG (1)
28
CHƯƠNG 28: GHEN TUÔNG (2)
29
CHƯƠNG 29: CÓ BIẾN
30
CHƯƠNG 30: CỨU NGƯỜI
31
CHƯƠNG 31: DỄN XUẤT ĐỈNH CAO
32
CHƯƠNG 32: CÙNG TÁC HỢP KHIẾN VỢ PHẢI RƠI LỆ
33
CHƯƠNG 33: CHĂM SÓC CHO ANH
34
CHƯƠNG 34: EM CÓ TỪ CHỐI ANH NỮA HAY KHÔNG
35
CHƯƠNG 35: MƯU ĐỒ CHIẾM ĐOẠT
36
CHƯƠNG 36: CẦU HÔN
37
CHƯƠNG 37: TRÊU ĐÙA CÔ VỢ NHỎ
38
CHƯƠNG 38: TÂN HÔN LẦN 2 (H)
39
CHƯƠNG 39: NỖI ĐAU BẤT TẬN
40
CHƯƠNG 40: NGUY HIỂM RÌNH RẬP
41
CHƯƠNG 41: NGƯỜI MỚI ĐẾN
42
CHƯƠNG 42: TRANH CÃI
43
CHƯƠNG 43: MUỐN EM GHÉT ANH
44
CHƯƠNG 44: ANH XIN LỖI
45
CHƯƠNG 45: VẪN MỘT LÒNG YÊU EM
46
Chương 46: Bí Mật Che Giấu
47
Chương 47: ĐẨY EM RA XA
48
CHƯƠNG 48: LUÔN ĐỨNG VỀ PHÍA ANH
49
Chương 49: THỜI THẾ THAY ĐỔI
50
CHƯƠNG 50: VẠCH KẾ HOẠCH
51
CHƯƠNG 51: MẮC BẪY
52
CHƯƠNG 52: ANH TỨC GIẬN VỚI EM
53
CHƯƠNG 53: CUỘC CHIẾN BÙNG NỔ
54
CHƯƠNG 54: KẾ HOẠCH
55
CHƯƠNG 55: HỢP LỰC TOÀN TÂM
56
CHƯƠNG 56: HỢP TÁC CHỐNG LẠI KẺ ĐỘC ÁC
57
CHƯƠNG 57: VẪN BÌNH THẢN
58
CHƯƠNG 58: NGUY HIỂM CẬN KỀ
59
CHƯƠNG 59: CUỘC HỌP CĂN THẲNG
60
CHƯƠNG 60: VẠCH TRẦN
61
CHƯƠNG 61: GIÓ YÊN BIỂN LẶNG
62
CHƯƠNG 62: VĨ THANH
63
NGOẠI TRUYỆN: CHẲNG LẼ LÀ QUAN HỆ ĐÓ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play