Gương mặt của Thượng Quân tối sầm lại anh lật người của Khánh Quỳnh lại để cô nằm sấp xuống giường, Khánh Quỳnh hoang mang ngẩng đầu lên hỏi.
“Anh đang định làm gì vậy đủ rồi đấy tôi sẽ không tha cho anh đâu.”
Thượng Quân thô lỗ tiến công, Khánh Quỳnh vô lực vùi đầu vào gối nức nở, anh tàn nhẫn giày vò cô vợ hờ một cách không thương tâm, không những vậy còn để lại nhiều vết tích trên người Khánh Quỳnh cô không còn sức chửi mắng hay chống cự Thượng Quân được nữa cộng với hơi men khiến cho cô nhanh chóng gục ngã chìm vào giấc mộng sâu.
Khánh Quỳnh ngủ đến tận trưa cô quay sang người bên cạnh đã biến mất không một dấu vết, Khánh Quỳnh ngồi bật dậy đột nhiên cơ thể đau nhức khiến cho cô nhăn mặt thầm chửi Thượng Quân.
"Tên khốn chết tiệt tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu."
Khánh Quỳnh từ từ bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm, sau khi vệ sinh cá nhân xong Khánh Quỳnh đi ra bên ngoài cô lại nhận được tin nhắn của số lạ.
"Em ổn không? anh muốn gặp em có được không?"
Khánh Quỳnh đoán đó là Hoàng Việt cô cũng rất muốn gặp hắn ta để nói rõ rành chuyện xảy ra ngày hôm qua. Khánh Quỳnh cứ thế đi đến vặn nắm cửa nhưng vặn mãi chẳng thể nào mở cửa được, cô đập cửa hét lớn ra bên ngoài.
"Có ai ở đó không mở cửa cho tôi."
Dì Lan dù nghe mồn một những lời Khánh Quỳnh đã nói nhưng vẫn giả vờ không biết vì Thượng Quân đã căn dặn dù Khánh Quỳnh có gọi như thế nào cũng không được mở cửa cho cô vì anh đang muốn trừng phạt Khánh Quỳnh, Dì Lan cũng nghĩ là do lục đục vợ chồng nên cũng không dám xen vào. Cô hét đến khàn cả cổ họng nhưng vẫn không ai mở cửa cô biết Thượng Quân lại muốn dở trò với mình nhưng cô sẽ không bao giờ chịu khuất phục, Khánh Quỳnh đi đến cửa sổ nhìn xuống, ở đây là tầng hai cũng không cao cho lắm, cô nhanh trí lấy chăn và khăn tắm nối lại thành một đoạn dây dài, làm xong thành quả Khánh Quỳnh đắc ý nhìn thành quả do mình tạo ra.
"Định giam cầm tôi sao đừng hòng."
Khánh Quỳnh liều lĩnh cột chặt một đầu vào thành giường đầu còn lại thả xuống cửa sổ, cô từ từ trèo xuống cũng may là Khánh Quỳnh không béo nếu không cô đã ngã thảm rồi vì muốn đi ra ngoài mà cô lại bất chấp như thế.
"Ây da!"
Gần chạm đến đất đột nhiên mối thắt bị đứt ra Khánh Quỳnh hạ cánh một cách đau đớn cũng may là không sao chỉ có tay bị trầy nhẹ không đáng kể Khánh Quỳnh không quan tâm đến vết thương cô vội vàng đứng lên chạy ra bên ngoài nếu bị bắt lại xem như cô phí thời gian rồi.
Khánh Quỳnh bắt một chiếc taxi đến điểm hẹn với Hoàng Việt.
"Xin lỗi em đến trễ."
Hoàng Việt vẫn giữ nguyên lớp ngụy trang của mình.
"Không sao đâu bây giờ có đợi em bao nhiêu lâu anh cũng có thể đợi được."
Khánh Quỳnh mỉm cười ngồi xuống đối diện với Hoàng Việt.
"Hoàng Việt em muốn nói rõ với anh một vài vấn đề."
Hoàng Việt tỏ vẻ quan tâm gật đầu nói.
"Được rồi em cứ nói đi."
Khánh Quỳnh đã suy nghĩ kĩ cô nghỉ tạm thời hai người đừng quay lại với nhau thì hơn.
"Như anh đã thấy em không muốn anh thất vọng người đàn ông ngày hôm qua đúng thật là chồng của em, bọn em chỉ vừa kết hôn em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, nhưng em thấy hiện tại chúng ta là bạn thì sẽ ổn hơn, vả lại em không muốn Thượng Quân đến gây phiền phức cho anh, dù em vẫn còn rất nặng lòng vì anh nhưng em chỉ có thể nói là em xin lỗi anh nhiều lắm."
Ánh mắt của Hoàng Việt bỗng chốc thay đổi gương mặt đằng đằng sát khí, nhưng vẫn cố tỏ ra là bình tĩnh.
"Khánh Quỳnh em chắc chứ, em không còn yêu anh nữa hay sao?, chúng ta đã từng ở bên cạnh nhau có biết bao nhiêu kỉ niệm em định phủ nhận hết tất cả sao?"
Khánh Quỳnh cũng rất buồn phiền vì thời gian trước cô đã yêu Hoàng Việt đến mức độ nào bản thân của cô biết rõ hơn ai hết.
"Em xin lỗi Hoàng Việt, hiện tại em không còn xứng đáng với anh nữa chúng ta có thể dừng lại ở mức độ bạn bè được không anh, dù rất đau lòng nhưng em phải làm như vậy, một lần nữa em muốn nói em thật sự xin lỗi anh."
Nói rồi Khánh Quỳnh đứng lên cô không muốn bản thân phải khóc trước mặt Hoàng Việt.
"Em đi đây, em xin lỗi nhưng xin anh hãy chấp nhận sự thật."
Hoàng Việt nhìn Khánh Quỳnh rời đi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm nổi cả gân xanh.
"Cô dám phản bội tôi đến với người đàn ông khác sao tôi sẽ cho cô biết thế nào là sự phản bội."
............
Khánh Quỳnh đi đến nhà mẹ của mình mỗi khi buồn mẹ thường nấu chè cho cô ăn trước khi vào nhà cô đã lau sạch gương mặt đầm đìa nước mắt của mình.
"Hôm nay đột nhiên quay về cãi nhau với chồng à?" - mẹ vừa nhìn thấy Khánh Quỳnh đã hỏi.
Khánh Quỳnh lắc đầu đi đến ghế sofa ngồi xuống.
"Không có gì đâu mẹ chỉ tại con nhớ mẹ quá nên mới về thăm thôi."
Mẹ cô luôn là người nhìn thấu được tâm sự của con gái.
"Có chuyện gì kể cho mẹ nghe đi mẹ sẽ cho con lời khuyên."
Khánh Quỳnh nằm gối đầu lên đùi của mẹ mình như một đứa trẻ.
"Chỉ có mẹ là hiểu con nhất mà thôi, là chuyện của Hoàng Việt anh ấy quay về rồi."
Dù biết trước tất cả sẽ không thể quay lại như lúc ban đầu nhưng cô vẫn có một niềm hi vọng cho cuộc tình dang dở của bọn họ.
"Mẹ chỉ có thể khuyên con không nên quay lại vì bây giờ mọi chuyện đã thay đổi, Hoàng Việt ít nhiều gì cũng sẽ thay đổi bản tính, còn nữa chẳng phải con đã kết hôn với Thượng Quân rồi sao, thằng bé biết con nghĩ về một người đàn ông khác chắc chắn sẽ rất không vui vì vậy con nên hạn chế gặp riêng Hoàng Việt thì hơn."
Khánh Quỳnh nghe lời mẹ nhưng vẫn luôn suy về những vấn đề mà cô đang vướng phải, giữa cô và Thượng Quân hoàn toàn không có tình yêu thì làm sao có thể hạnh phúc, mọi thứ đều là những việc ngoài ý muốn, liệu khoảng thời gian sau này còn xảy ra những vấn đề gì nữa hay không.
Khánh Quỳnh ở lại nhà mẹ chơi đến tận chiều cũng tại tên chết bầm đó mà cô không đi tập luyện được, Khánh Quỳnh định hôm nay không về chỗ của Thượng Quân gặp anh cô chỉ thêm khó chịu vì cái tội dám ức hiếp rồi giam cô ở trong phòng.
Tiếng chuông cửa vang lên mẹ bảo Khánh Quỳnh đi ra xem là ai, cô nhìn người đứng bên ngoài sắc mặt liền thay đổi, đúng hơn là cô không muốn mở cửa mẹ thấy Khánh Quỳnh chưa vào nhà liền vọng ra hỏi.
"Là ai vậy con?"
Khánh Quỳnh quay vào trả lời mẹ.
"Người bán hàng rong thôi mẹ."
Cô đi ra dứt khoát nói.
"Đến đây làm gì?, anh cũng đáng ghét lắm dám nhốt tôi ở trong phòng, tôi nói cho anh biết hôm nay tôi sẽ không quay về đâu, anh cũng đừng hòng chạm vào người tôi một lần nữa, đồ đáng ghét lợi dụng lúc người khác không tỉnh táo làm những trò đồi bại vô văn hóa."
Thượng Quân bị nghiện tiếng chửi mắng của Khánh Quỳnh nếu không anh đã không đến tận đây nghe cô mắng chửi như vậy.
Updated 63 Episodes
Comments