Thượng Quân đưa tay bóp lấy gương mặt của Khánh Quỳnh, tức giận nói.
"Thật là hết chịu nổi cô mà."
Khánh Quỳnh cự quậy cởi đồ ra.
"Nóng quá bật điều hòa."
Thượng Quân không ngờ cô vừa nói nhớ người đàn ông khác còn ra lệnh cho anh, Thượng Quân đứng thẳng người dậy đưa tay cởi bỏ từng chiếc cúc áo ánh mắt đầy sự tăm tối.
"Hôm nay tôi không trừng trị cô thì cô sẽ không biết sợ là gì."
Khánh Quỳnh bị Thượng Quân kéo ngồi dậy nhưng cô vẫn cứ như một cộng bún mềm nhũn ngã vào lòng của Thượng Quân, anh ôm chặt lấy cô, một nụ hôn ngấu nghiến ập đến khiến cho Khánh Quỳnh không thể nào từ chối, anh hôn sâu vào cánh môi mềm mại của Khánh Quỳnh môi lưỡi hòa quyện khiến cho đầu óc của Khánh Quỳnh vốn đã mụ mị bây giờ còn tê dại hơn.
Nụ hôn chuyển xuống cổ rồi đến xương quai xanh, anh cắn nhẹ vào khiến cho đầu óc của Khánh Quỳnh càng trở nên mê man, Thượng Quân nhanh chóng vén áo của Khánh Quỳnh lên, đỉnh đồi ẩn hiện sau lớp áo lót, anh vùi đầu vào khe sâu không ngừng càn quét Khánh Quỳnh rên rỉ bàn tay vô thức luồng vào tóc của Thượng Quân, anh để cô nằm xuống giường ánh mắt chứa đầy dục vọng, cơ thể mềm mại của Khánh Quỳnh khiến cho anh càng muốn chiếm lấy cô nhanh chóng hơn.
Thượng Quân mạnh bạo kéo chiếc quần jeans dài Khánh Quỳnh đang mặc trên người ném thẳng xuống sàn, cô mơ màng kép đôi chân của mình lại, nhưng Thượng Quân lại nhanh chóng chen cả người vào giữa hai chân, anh lại tiếp tục cắn mút đôi môi đã bị mình làm cho sưng lên lúc nãy, dường như cơ thể của Khánh Quỳnh là độc dược một khi đã đắm chìm thì anh không có cách nào thoát ra được, chiếc áo lót được bàn tay điêu luyện cởi khóa bung ra, nơi mềm mại nhô cao được giải phóng, Thượng Quân ngay lập tức cúi xuống ngậm lấy nụ hoa mềm mại của Khánh Quỳnh, cơ thể của cô vô cùng nhạy cảm cọ nguậy liên tục, nức nở nói.
“Dừng lại.”
Thượng Quân lại tiếp tục ngấu nghiến đôi môi mềm mại của Khánh Quỳnh, anh cắn vào vành tai của Khánh Quỳnh khiến cho cô rùng mình khẽ rên rỉ.
“không dừng cô sẽ làm gì?”
Khánh Quỳnh tức giận đấm vào ngực của Thượng Quân.
“Tên khốn muốn thì cứ làm nhanh đi đừng có mập mờ như thế tôi khó chịu lắm.”
Đột nhiên Khánh Quỳnh bị Thượng Quân tiến công một cách bất ngờ khiến cho cô chưa kịp chuẩn bị nức nở nói.
“Anh đúng là lưu manh mà.”
Thượng Quân mạnh bạo hơn bao giờ hết, cơ thể của Khánh Quỳnh lắc lư theo nhịp điệu của anh.
“Anh… đang ức hiếp tôi.”
Thượng Quân càng ngông cuồng mạnh mẽ hơn khiến cho cả cơ thể của Khánh Quỳnh tê dại.
“Cấm cô nhắc đến người đàn ông khác khi ở cùng tôi.”
Khánh Quỳnh vẫn rất đanh đá không chịu khuất phục.
“Anh không có quyền cấm tôi, chỉ biết giỏi dùng cái đó…”
Thượng Quân nhếch mép cười thích thú.
“Cái đó là cái nào, có phải cái đang ở bên trong cơ thể cô không.”
Khánh Quỳnh hờn dỗi vùi mặt vào chăn, Thượng Quân làm sao để yên cho cô anh tái bạo cúi xuống ép sát vào người của Khánh Quỳnh khiến cho nơi mềm mại biến dạng, bá đạo ra lệnh cho cô.
“Há miệng ra.”
Khánh Quỳnh vẫn cố tình né tránh không để vào tai những lời Thượng Quân vừa nói, anh giữ chặt đôi chân thon của Khánh Quỳnh rồi bắt đầu di chuyển thật nhanh khiến cho Khánh Quỳnh nấc nghẹn lên.
“Thượng Quân…đừng..mà.”
“Cuối cùng cùng cũng nhận ra chồng của mình rồi à.”
Khánh Quỳnh đưa tay nước mắt ấm ức nói.
“Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, làm cho xong đi rồi buông tha cho tôi.”
Thượng Quân lại dâng lên một cảm giác có lỗi với cô vợ hờ vì hơi thô bạo nên, Khánh Quỳnh bị anh hành hạ đến tỉnh cả rượu cô vừa giận vừa tủi thân, Thượng Quân định cúi xuống hôn an ủi nhưng Khánh Quỳnh bị dồn nén nỗi ấm ức cô cắn mạnh vào môi của Thượng Quân đến nổi bật cả máu, anh đưa tay vệt máu trên môi của mình, Khánh Quỳnh hả hê nói.
“Đáng đời anh.”
Updated 63 Episodes
Comments