Ánh hoàng hôn dưới cơn mưa

Ngày khởi hành cũng đã đến, Zoltraak mang theo hành lý chỉ vỏn vẹn vài cuốn sách ma pháp, một bộ tách trà tinh xảo của một người bạn quá cố và vài dụng cụ sinh hoạt cá nhân đơn giản. Trước khi rời đi, gã quay lại nhìn ngôi làng lần cuối, có chút gì đó luyến tiếc nhưng mà gã cũng đã dần quen với chuyện này rồi nên chắc cũng không sao.

Những sinh hoạt thường ngày của con người như thở, ăn uống, nghỉ ngơi điều không cần thiết với một thực thể vô định hình như Zoltraak, nhưng gã vẫn có thể làm nó như bình thường, vẫn có thể ăn hay ngủ mặc dù bản thân không bao giờ cảm thấy đói khát hay mệt mỏi. Cực kỳ yêu thích đồ ngọt và đặc biệt là khi dùng chung với những tách trà nóng hổi.

Vương Đô cách khoảng hai trăm dặm về phía Bắc, với người bình thường nó sẽ là năm ngày đi bộ nhưng đối với Zoltraak nếu không ngủ anh chỉ cần ba ngày. Nếu dùng phép Fly thì chỉ trong một ngày, không bị giới hạn bởi cơ thể vật lý nên Zoltraak sỡ hữu một thứ mà mọi ma pháp sư con người nào cũng điên cuồng khao khát, vô hạn Mana. 

Với một ma pháp sư trung cấp thì họ có thể dùng được ma thuật bậc bốn là Fly, tuy nhiên họ chỉ có đủ Mana để duy trì trong mười lăm phút. Zoltraak thì ngược lại, gã có thể duy trì Fly đến vô hạn nhưng bộ giáp của gã lại không ủng hộ điều đó. Mặc dù có lượng Mana vô hạn nhưng ma pháp cần phải đi qua một vật trung gian thường là gậy phép, áp lực của ma pháp gây ra là rất lớn tỉ lệ theo cường độ sử dụng, sức mạnh cấp bậc và thời gian tác dụng của nó, cho nên vật trung gian sẽ dần dần hư hỏng, giảm độ bền theo thời gian.

Do không dùng gậy phép nên Zoltraak chỉ có thể niệm phép thông qua bộ giáp, không muốn làm hỏng bộ giáp mới này nên Zoltraak quyết định đi bằng xe ngựa, cơ bản mà nói thì gã cũng lười đi bộ. Gã thuê một chiếc ở một trạm dừng chân nhỏ với giá mười đồng vàng. Chiếc xe chòng chành được kéo bởi hai con ngựa già lọc cọc lăn bánh hướng về chốn Vương Đô hào hoa tráng lệ. Như mọi khi, Zoltraak lấy sách ma pháp ra để đọc, chỉ loanh quanh vài cuốn cơ bản và trung cấp vì gã cũng chẳng đủ tiền mua những quyển đắt tiền.

Nhưng với việc đọc đi đọc lại nhiều lần, cùng với việc có gấp đôi thời gian so với những người khác nên mỗi một quyển sách Zoltraak đọc gã điều hiểu rõ một cách cặn kẽ và chính xác nhất thông tin trong đó. Thậm chí gã có thể đọc xuôi lẫn đọc ngược tất cả những quyển sách mà gã có một cách trôi chảy mà còn chẳng thèm nhìn vào nó.

Hoàng hôn buông xuống trong một cơn mưa nhẹ, vẻ đẹp ấy gần như chỉ có thể xuất hiện trong những quyển tiểu thuyết ấy lại xuất hiện ngay trước mắt gã. Dừng xe bên một cánh đồng cỏ, lũ ngựa sau một ngày mệt mỏi thì đang thảnh thơi gặm cỏ non bên ánh lửa mà Zoltraak vừa mới nhóm. Mặc dù Zoltraak chẳng cần nghỉ ngơi nhưng lũ ngựa thì không thể như thế và gã cũng không muốn bỏ lỡ cảnh đẹp này.

Những giọt mưa nhẹ rơi, không đủ để dập tắt những ngọn lửa đang cháy âm ỉ trên những que củi, những tiếng tách tách cùng với mùi thơm của khói khiến cho bất kỳ ai cũng sẽ trút bỏ hết những gánh nặng mà thư giãn ngắm hoàng hôn trước mắt. Ánh lửa cùng với sắc đỏ mơ màng ánh lên bộ giáp bạc, tác phẩm tuyệt diệu nhất của những kẻ mộng mơ.

“Thượng Đế, chắc hẳn ông ta là một vị hoạ sĩ đại tài.” - Zoltraak chợt nói.

“Ngươi thích nó chứ Virtuoso, ngươi thích nghệ thuật mà… ta biết rằng là ngươi sẽ hiểu, phải không?” - Đôi mắt của Zoltraak ánh lên một màu đỏ quỷ dị như máu, rồi lại chợt tắt trở về một màu đen sâu thẳm vô hồn.

Rồi màn đêm dần buông xuống, Zoltraak tựa mình vào gốc cây nghỉ ngơi. Gã không chắc về mọi thứ, sự tồn tại của bản thân, ký ức trong quá khứ và tương lai gì đang chờ đợi gã. Trong vô thức gã chìm vào giấc ngủ sau gần ba mươi năm thức trắng.

Đánh thức Zoltraak là những tia sáng đầu tiên của buổi ban mai,t hức dậy khi những tia sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, một cảm giác thoải mái ngập tràn trong huyết quản gã khi được nghỉ ngơi sau hàng thập kỷ dài mòn mỏi, và chỉ còn nửa ngày đường nữa là đến Vương Đô, nhưng trước tiên gã sẽ đi qua thị trấn Te Quiero.

Te Quiero là một thị trấn nằm trên một sông nhỏ chảy vắt ngang, cái dòng sông thơ mộng ấy đã đi vào không biết bao nhiêu là áng thơ, tiêu tốn không biết bao nhiêu là giấy mực của những nhà nghệ thuật đại tài. Nhưng hiện thực thì chua chát, nó xé nát rồi vứt bỏ đi những mộng mơ, trước mắt gã bây giờ chỉ là một đống hoang tàn đổ nát, dòng sông tràn ngập tro tàn bất hạnh, u khuất hận thù và thỉnh thoảng là cả những cái xác mang trong mình lí tưởng chinh phạt gieo rắc đau thương được che phủ bởi tấm màn nhân đạo, nơi này đã bị chiến tranh hủy diệt đến mức hoang tàn, thảm hại.

Trước mặt Zoltraak bây giờ là một tên ma pháp sư của đế chế Baharus, một kẻ sùng đạo tôn thờ Khải Huyền. Bọn chúng đi khắp nơi, gieo rắc sự chết chóc và sợ hãi cho tất cả những ai chúng gặp, chỉ có phục tùng hiến dâng sinh mạng cho Khải Huyền mà chúng tôn thờ hoặc là chết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play