Truyền Thuyết Về Zoltraak

Có một truyền thuyết của những cựu binh kể lại rằng, trước mỗi trận chiến sẽ có một gã điên mặc bộ Manteau màu đen cháy xém, nón Fedora và một khẩu súng màu trắng tinh khôi được chạm khắc bóng hình của một nữ thiên thần sa ngã đầy ma mị, gã ấy chỉ ở đây với một mục đích duy nhất, chấm dứt mọi cuộc chiến theo cách mà gã nghĩ rằng là nhân đạo nhất… tận diệt tất cả.

Ngay lúc này, cái câu chuyện mang thiên hướng phóng đại ấy đã trở thành trở thành sự thật, một sự thật phơi bày sự tàn khốc của chiến tranh, nhưng tiếc thay cái hiện thực ấy sẽ không bao giờ được kiểm chứng vì tất cả chỉ còn lại chỉ là một đống tro tàn, không còn một ai sống sót để kể lại rằng sự hiện diện của hắn kinh hoàng như thế nào.

Gã nhìn xác của những binh sĩ nằm la liệt trên mặt đất, máu đã chảy thành từng dòng cùng với những thanh kiếm được cắm xuống tại ngay những nơi mà họ đã ngã xuống, như một tấm bia đá tưởng niệm rằng tất cả đã từng sống, chiến đấu và chết ở đây, một sự biết ơn của Thế Giới này cũng như là của hắn dành cho những kẻ ấy, cơn mưa rào vẫn rơi không ngớt dưới bầu trời u ám bởi sự đen tối không lối thoát, không một chút hy vọng hay kỳ tích nào sẽ xuất hiện tại đây.

Phía bên kia hình như vẫn còn một binh sĩ sống sót, anh ta đang cố lê lết trong vô vọng nhằm thoát khỏi cái chiến trường đẫm máu và tàn khốc này, nhưng cái nỗ lực cuối cùng yếu ớt ấy làm sao có thể qua mắt được gã khi anh ta đã nằm trong tầm mắt của cái chết.

"Ở ngoài chiến trường kia, là những thứ ngươi cần phải bảo vệ, là những lí tưởng mà ngươi đã từng vì nó mà chiến đấu và cũng là nơi có những con người luôn mong chờ ngươi trở lại từng ngày, từng ngày một." - Chất giọng trầm ấm nghe thật dễ chịu nhưng đối với gã chiến binh bây giờ nó chả khác gì lời thì thầm của cái chết.

Kinh hoàng tột độ, gã quay người lại chứng kiến nỗi sợ lớn nhất của mình, kẻ kết thúc mọi cuộc chiến bằng vũ lực, nghệ thuật và nỗi đau Khada Va Paroxetius. Hắn đã tận diệt hơn mười ngàn quân sĩ và pháp sư của cả hai phe là Thánh Quốc Cavalry và Thiên Quốc LianHua chỉ trong một đêm tại cao nguyên Lộng Gió này. 

Đối mặt với cái chết trước mắt, gã chiến binh đã thật sự chấp nhận nó, thứ gã hi vọng nhất lúc này lại là được ra đi một cách nhẹ nhàng và thanh thản, hình ảnh người vợ cùng hai đứa con thơ hiện lên trong đầu gã rồi sau đó là những chiếc lò nướng bánh mì đầy ắp, trong những bữa tối họ sẽ có những lát thịt, những mẩu dăm bông ngon lành và những bát canh nóng hổi.

"Giết ta đi đồ quái vật, với cái chết của ta, đất nước sẽ ghi nhớ và gia đình ta sẽ được đền đáp, ít ra thì cái chết của ta sẽ khiến mọi thứ xung quanh những người ta yêu quý trở nên tốt đẹp hơn." - Gã binh sĩ ngước mặt lên chuẩn bị chấp nhận số phận.

"Ta rất tiếc, nhưng nó sẽ không bao giờ thành sự thật, ngươi trông chờ gì vào cái Thế Giới mục rỗng này, với cái chết của ngươi mọi thứ sẽ rơi vào quên lãng, vợ ngươi rồi cũng sẽ biến thành nô lệ, con cái của ngươi sẽ thay thế ngươi trên cái chiến trường này và tất cả sẽ lặp đi, lặp lại như thế hết lần này đến lần khác." - Khada Va Paroxetius cúi xuống thì thầm với gã.

"Không, Thánh Quốc sẽ không bao giờ làm vậy, Cavalry sẽ không bao giờ như thế, dối trá, im lặng rồi giết ta đi đồ quái vật gớm ghiếc." - Gã binh sĩ chối bỏ sự thật mà gào lên.

Và rồi tiếng súng chát chúa vang lên giữa màn đêm, sinh mệnh cuối cùng của cuộc chiến đã vĩnh viễn ra đi. 

"Vinh quang cho Thánh Quốc, vinh quang cho Mordred, vinh quan cho Cavalry." - Đó là những lời cuối cùng phát ra từ cổ họng của tên kỵ sĩ anh dũng và quả cảm của thánh quốc. Tiếc thay sự hy sinh này sẽ không bao giờ được công nhận, có người khóc than cho gã nhưng rồi rất nhanh thôi sẽ không còn ai nhớ tới gã nữa, không còn ai kể lại rằng gã đã anh dũng và kiên cường như thế nào, chỉ đơn giản là biến mất hoàn toàn vào dòng thời gian vô tận.

Cả chiến trường đẫm máu, trơ trọi và hoang tàn lúc này chỉ còn lại duy nhất một mình Khada Va Paroxetius, hắn tiến lại gần một bãi cỏ xanh duy nhất giữa chiến trường, khoảng trống này chính tay hắn đã cố tình bảo vệ, cơn mưa dần dứt, thanh kiếm màu bạch ngân trên lưng hắn dần phát ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng lạnh lẽo, nhưng sâu trong thứ ánh sáng ấy là một chút gì đó ấm áp lạ thường.

Đặt nhẹ thanh kiếm lên bãi cỏ mềm thấm đẫm những giọt mưa, không khí quanh thanh kiếm bắt đầu kết tinh thành những đóa hoa tuyết tuyệt đẹp, hắn nhìn thanh kiếm ấy một cách đầy trìu mến, bất giác gã không kiềm được mà khẽ vuốt ve nó.

"Trăng hôm nay đẹp lắm phải không?" - Vừa nói gã vừa nhìn lên ánh trăng tuyệt đẹp kia, thứ duy nhất ở Thế Giới này mà gã gọi nó là kiệt tác.

"Sát nhân thì kẹt ở Địa Ngục, vĩ nhân thì lại được lên Thiên Đàng. Còn riêng ta thì sẽ mãi kẹt ở Nhân Gian, lý tưởng của Nàng ngăn ta xuống Địa Ngục, khao khát mang Nàng trở lại cấm ta lên Thiên Đàng." - Vừa nói hắn vừa mải mê ngắm nhìn thanh kiếm và ánh trăng.

"Nhưng ta sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi Thế Giới mà Nàng mơ ước trở thành hiện thực, đến khi đó ta sẽ mang Nàng trở lại đây, ngắm nhìn cái Thế Giới hoà bình mà Nàng mong muốn, hãy đợi ta Azure yêu dấu." - Khada Va Paroxetius siết chặt cán kiếm rồi cắm ngược nó vào ngực mình, những tia máu túa ra như những cánh hoa đầy diễm lệ.

"Lấy máu của ta tế vào khẩu súng, khi ánh bình minh ló dạng ta sẽ toả sáng như những cánh hoa rực rỡ dưới ánh bình minh tuyệt diễm." - Khẩu súng hút lấy máu tuôn ra như thác đổ trên lồng ngực gã, những tia máu dần dần chảy thành từng dòng hướng về nòng súng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play