Trả thù hay sự cứu rỗi

Thiên Phú là khả năng mà những vị thần của Thế Giới ban cho mỗi sinh vật sống, ngoài khả năng ma thuật, kiếm thuật, võ thuật,... Thì Thiên Phú là một trong những khả năng ảnh hưởng rất nhiều đến những trận chiến. Dưới sự chúc phúc của Nữ Thần trước khi sa ngã, Linerence sở hữu một Thiên Phú được gọi là.

“Double Slayder.” - Nó cho phép gã tung ra những nhát chém có sức mạnh tăng dần theo thời gian, cộng dồn tối đa lên đến mười ba lần.

10… 11…12

Khi chuẩn bị tung ra đòn thứ mười ba mạnh nhất thì Zoltraak đã thi triển một loại ma thuật hất văng Linerence ra xa.

“Sonic Bom.” - Một luồng sóng âm tối thượng bậc tám hất bay mọi thứ xung quanh Zoltraak.

Cắm thanh trọng kiếm xuống đất để giảm dần tốc độ khi bị đánh văng đi, Linerence vào lại tư thế chiến đấu trước khi dừng hẳn rồi vút đi với một tốc độ kinh hoàng về phía Zoltraak với dự định tung đòn phủ đầu.

“Delay Move Prime.” - Ma thuật khống chế mạnh hơn Delay Move bậc bốn ba lần được thi triển trực tiếp lên người Linerence. Chững lại một nhịp, Double Slayder đã bị Reset và phải đếm lại từ đầu, Linerence nghiến răng, gồng mình phá nát sự kìm hãm của Delay Move Prime, bộ giáp bằng White Steel đã nứt vỡ sau khi kháng đòn ma thuật vừa rồi của Zoltraak.

Trong lúc này, đàn Undead cũng đã lao vào than chiến, nhưng chỉ với một đòn.

“Fall” - Zoltraak thổi bay toàn bộ đám Undead ngán đường mình trước khi từ tốn đi từng bước đến đối mặt với Linerence.

“Ta sẽ hét tên ngươi dưới bầu trời khi ta đánh bại ngươi, đây xem như là món quà ta dành cho ngươi khi đã giữ ta lại Thế Giới chết tiệt này Zoltraak à.” - Cỡi bỏ chiếc mũ vướng víu, Linerence vung kiếm lao về phía Zoltraak.

Gã chém liên tục vào Bất Thuẫn Khiên của Zoltraak, mỗi đòn điều dồn nén sức nặng của hận thù cho đến khi đòn thứ mười ba, hình ảnh em gái hắn hiện lên trước mắt. Cô bé vẫn đáng yêu như ngày nào, vẫn hồn nhiên và đằm thắm như đóa hoa dưới ánh mặt trời ấm áp.

Một ánh sáng chợt lóe lên rồi vụt tắt, bộ giáp hắc ám của gã tan thành tro bụi, không một chút chậm trễ, gã lao tới ôm chầm lấy Eunoia, nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt u ám ấy.

“Anh xin lỗi, Eunoia, anh xin lỗi…” - Linerence khóc như một đứa trẻ.

Cô bé chỉ im lặng, đưa tay lên lao đi giọt nước mắt trên má gã trước khi nở một nụ cười với Linerence một lần cuối rồi dần tan biến vào hư vô.

Trởi lại thực tại, Linerence gục xuống trước Zoltraak, gã đã mất ý chí chiến đấu, cơ thể cũng dần tan biến.

“Cảnh tượng vừa nãy là ma thuật có đúng không?” - Gã thều thào hỏi Zoltraak.

Zoltraak im lặng không nói gì…

“Ngươi có thể ghé thăm mộ con bé hàng năm giúp ta không? Coi như là ân huệ cuối cùng cho một kẻ sa ngã như ta.” - Cơ thể Linerence từ từ tan biến vào hư vô.

“Yên nghĩ đi Linerence, hi vọng ngươi sẽ tìm thấy Eunoia ở bên kia Thế Giới.” - Zoltraak gật đầu chào tạm biệt Linerence trước khi gã dần biến mất.

Ma thuật bậc chín mang tên Flouxetine chỉ đặc quyền Zoltraak sỡ hữu, nó cho phép người thi triển tái tạo lại ký ức của kẻ bị trúng đòn rồi từ đó tước đoạt đi ý chí chiến đấu, ma thuật, thể lực và tất cả mọi thứ kể cả sinh mạng của kẻ đó nếu hắn có cảm xúc đồng cảm với dòng ký ức được tái hiện. Ban cho kẻ đó cái chết vĩnh hằng và không một chút hối tiếc.

“So với những tội ác ngươi làm, những người đã chết chắc hẳn sẽ không hài lòng với cái chết nhẹ nhàng này của ngươi.”

Zoltraak trầm ngâm nhìn bãi chiến trường một hồi lâu, cầm lấy thanh cự kiếm của Linerence rồi cắm mạnh xuống nơi gã tan biến. Cơn mưa bất chợt ập đến, nó cuốn trôi nhưng tro tàn của cuộc chiến, rửa sạch những vết dơ bẩn trên Undead giờ chỉ còn lại là những bộ giáp. Thanh kiếm như tấm bia mộ dành cho một hiệp sĩ sa ngã do chính Thế Giới này tạo nên.

Bỗng nhiên hắn giật mình quay lại đằng sau, hình bóng một thiếu nữ mơ hồ đứng dưới cơn mưa. Eunoia, là cô ấy, là cô ấy đã mỉm cười cúi đầu cảm ơn Zoltraak, vẫn nở một nụ cười mãn nguyện trước khi trở về với hư vô cát bụi.

“Ma thuật vẫn còn tác dụng sao?” - Zoltraak siết chặt bàn tay để kiểm tra mình còn ở thực tại không.

“Thế Giới này, thực tại này, cảm giác này…

Sau khi xác nhận là hiện thực Zoltraak ngước mặt nhìn lên bầu trời, rồi từ từ đi về phía Vương Đô. Lại lên đường cùng chiếc xe ngựa lọc cọc ấy, lại một mình lôi sách ra đọc, lại một mình ngắm ánh hoàng hôn…

Những kẻ bị cuộc đời vùi dập, một là cam chịu sống dưới cái bóng của sợ hãi và ràng buộc, neo đậu sự tự do mình trong tay người khác. Hai là đứng lên chống lại nó, những kẻ này dù cho dù có hi sinh thứ gì đi nữa hoặc kể cả cái chết thì cũng sẽ chiến đấu tới cùng, tất tay cùng số mệnh.

“Ta không chắc mình là dạng hai nhưng cũng không phải dạng thứ nhất, ta chỉ là kẻ khiến cho cả số mệnh phải neo đậu vận mệnh của chính nó vào tay ta.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play