Death và Nghệ Thuật

Di chuyển xung quanh Zoltraak một cách chậm rãi, cô nhẹ nhàng bước từng bước một trong khi dò xét gã. Chiếc lưỡi hái to quá cỡ cũng xuất hiện từ tro tàn rực cháy, cầm lấy vũ khí của mình một cách thật từ tốn.

“Death, lần này đến là vì ta sao?” - Zoltraak nhìn nàng.

Vẫn phong thái ung dung nhẹ nhàng, nàng vẫn từ tốn đi xung quanh, không một làn gió, chuyển động gần như tức thời nhưng không hề phát ra một chút âm thanh nào, ngay cả cỏ cây cũng không hề lay động với cái tốc độ kinh hoàng ấy.

Tưởng rằng với đòn tấn công ấy Zoltraak sẽ phải ngã suốt ở nơi này, nhưng không một điều bất ngờ đã xảy ra. Death chỉ đơn giản là đến và ôm lấy Zoltraak, gã không đã không thể di chuyển từ lúc Death xuất hiện, vì cho dù Zoltraak có là một pháp sư đầy quyền năng thì đứng trước gã bây giờ là một thực thể đại diện cho khái niệm tối thượng nhất, ma thuật của gã chả là gì với thứ được gọi là khái niệm.

“Kẻ được Virtuoso nguyền rủa, kẻ mà ta không bao giờ có thể săn đuổi… Và cũng là người mà ta yêu, Zoltraak.” - Death ôm lấy gã, trên khuôn mặt trắng bệch ấy là nét ửng hồng của đôi gò má thiếu nữ khi gặp người mình yêu.

“Tại sao lại là ta…” - Zoltraak từ từ đẩy Death ra khỏi vòng tay.

Death mang trong mình sứ mệnh tước đoạt sự sống của những kẻ khác nhằm cân bằng lại Thế Giới, quyền năng của Nàng ở thế giới này gần như là tuyệt đối, nhưng nàng vẫn có một vài quy tắc cần phải tuân thủ, một trong số đó là không săn đuổi kẻ bị lời nguyền bất tử của Virtuoso nguyền rủa.

Chiếc lưỡi hái đã thu thập linh hồn của Lyberosis, đọa đày ả xuống địa ngục vĩnh hằng. Death rời khỏi vòng tay của Zoltraak một cách đầy miễn cưỡng, đáp lại câu hỏi của Zoltraak bằng một chất giọng ấm áp đến tan chảy.

“Vì đơn giản chàng là Zoltraak và ta thì chỉ yêu mỗi một mình Zoltraak mà thôi, yêu một người có cần phải nói lý do sao?”

Người ta thường nói rằng khi Death xuất hiện, giọng nói của cô có thể xoa dịu mọi tâm hồn thổn thức, xua tan sự lạnh giá như đêm đông của những suy nghĩ tiêu cực, giọng nói của cô ấm áp như nắng hạ, một ân huệ cuối cùng cho kẻ chuẩn bị chấp nhận cái chết, người ta truyền tai nhau về những truyền thuyết và sử thi về Death như một bài thánh ca của tử thần.

“Hẹn gặp lại chàng ở bên kia Thế Giới…” 

Death từ từ biến mất khi nhiệm vụ hoàn thành, Zoltraak nhìn theo bóng dáng của nàng trước khi tự nhủ thầm.

“Lần thứ mười hai ngàn chín trăm năm mươi chín rồi nhỉ, mỗi năm một lần. Và mọi thứ rồi sẽ diễn ra thêm một lần nữa như mười hai ngàn năm trước.”

Không một chút dao động, Zoltraak vuốt chiếc nhẫn trên tay mình, chiếc nhẫn quan trọng nhất cuộc đời gã, được đeo một cách cẩn thận ở ngón áp út của bàn tay trái.

Nhìn lên mặt trăng…

“Hai mươi ngày nữa, thánh địa Indescent sẽ mở…”

Trời cũng rất nhanh sáng, với những kẻ khác thời gian trôi đi rất nhanh, một kiếp người chẳng thể làm được gì nhiều, có kẻ theo đuổi sức mạnh, có kẻ theo đuổi quyền lực, tiền bạc, danh vọng, để rồi khi Death xuất hiện họ chỉ có thể hối tiếc trước lưỡi hái nghiệt ngã cùng sự chút sự an ủi của cái chết bình yên nếu họ chấp nhận nó. Còn đối với Zoltraak thứ duy nhất mà gã có là thời gian, nhìn thấy Death cả ngàn lần, thậm chí được cả tình yêu của nàng như gã vẫn cảm thấy trống vắng, không phải do lòng tham hay mưu cầu cao hơn sự sống vĩnh hằng, những kẻ ngốc đó gọi chúng là Ân Huệ, nhưng với gã nó là một lời nguyền, một lời nguyền đáng sợ hơn bất kỳ lời nguyền ghê tởm nào khác. 

Zoltraak đem mớ dao được mài sắt một cách kỹ lưỡng vào vương đô để đổi lấy vài đồng vàng. Do chất lượng dao tốt và được mài sắt với độ chính xác hoàn hảo nên Zoltraak bán được với giá cao hơn một chút.

Gã đi mua vài quyển sách, cả chục túi trà loại tốt và cũng không quên mua theo một ít bánh ngọt. Chưa dừng ở đó, gã nghé một cửa hàng thủ công tốt nhất, đưa cho họ mớ gỗ của một cây Dalbergia Melanoxylon, những thợ lành nghề nhất ngay lập tức nhận ra đây là loại gỗ quý hiếm và gần như đã tuyệt chủng, cả trăm năm nay không ai tìm thấy bất kỳ một cây Dalbergia Melanoxylon ở bất kỳ đâu.

Với yêu cầu đặc biệt là gia công thành một bàn cờ vua với loại gỗ cực hiếm này. Đích thân vị trưởng lão của ngành thủ công vương đô đã xuất hiện để tự tay gia công nó một cách miễn phí, ước mơ cả đời của một nghệ nhân như ông là tự tay làm ra một tác phẩm để đời bằng loại nguyên liệu tốt nhất.

Mười ngày là thời gian để tạo nên tuyệt tác, Zoltraak cũng tốt bụng để lại thêm một phần gỗ tương đương để dành tặng vị nghệ nhân già, và nói rằng ngoài bàn cờ ra ông hãy tự tạo riêng cho bản thân ông một tuyệt tác khác xứng tầm.

Lão nghệ nhân chỉ cười nhẹ…

“Nếu ta có thể sống thêm vài chục năm nữa thì còn có thể…”

“Không ai có thể quy định một kiệt tác phải hoàn thành nó trong bao lâu đâu. Có thể chỉ là vài ngày, vài tháng, vài năm hay dành cả cuộc đời để hoàn thiện đi chăng nữa thì nó vẫn thiếu một thứ để hoàn thiện.” 

“Là gì?” - Lão nghệ nhân hỏi lại Zoltraak.

Gã chỉ quay người rời đi, dưới ánh bình minh…

“Chỉ khi người nghệ sĩ chết đi, kiệt tác của họ mới trở nên bất tử.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play