Tại phim trường, Quân Phóng đưa cô ra hiện trường. Là một khu phố đèn đỏ đã được đoàn phim dựng lại. Là phân cảnh Sương Mộc cầm điếu thuốc lá tự dúi vào đùi trong của mình sau khi bị cưỡng bức.
Nhân viên đưa cho cô điếu thuốc được làm giả. Đây là đạo cụ quay phim, vì thế không ảnh hưởng đến da thịt của Trắc Vịnh Thiển.
Vịnh Thiển đã đi vào bối cảnh. Phố đèn đỏ được dựng lại với một không gian tối tăm, những cột đèn đã bật sáng lên. Xa xa những diễn viên quần chúng đã đứng vào vị trí, vào vai là những cô gái bán hoa. Hà Kiến Thành đang hướng dẫn cho Trắc Vịnh Thiển sẽ phải làm gì trong phân cảnh này.
Sau đó ông quay lại ghế ngồi để chỉ đạo, mọi người cũng đã vào vị trí.
Ông nói: "Máy chạy, diễn".
Trắc Vịnh Thiển lúc này đã hoà mình vào nhân vật Sương Mộc.
Trên người cô mặc một chiếc áo phông trắng đã lấm lem. Cô dần dần đi đến rồi ngồi xuống đất ngay cạnh băng ghế. Sương Mộc nhìn thấy một điếu thuốc đã bị bỏ dở dang, nó còn chưa được dụi tắt. Cô cầm điếu thuốc lên, đôi mắt dần đờ đẫn, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống. Sau đó, Sương Mộc dúi thẳng điếu thuốc vào đùi trong của mình. Không la hét, tất cả nỗi đau từ thể xác và tinh thần đều đã chuyển hoá thành nước mắt đang cố kìm nén trên đôi mắt xinh đẹp kia.
"Cắt". Hà Kiến Thành vừa hô lên, cả đoàn phim như vừa trải qua câu chuyện của nhân vật.
Một chị nhân viên đang giúp cô chỉnh trang, nói: "Vịnh Thiển, khi nãy em khóc bọn chị ở bên ngoài cũng khóc theo em luôn đó".
Vịnh Thiển cười xấu hổ nói: "Cái này là chị đang khen hay là đang trách em đã làm chị khóc vậy?"
"Haha, ý chị là chị thấy thích nhân vật của em hơn cả vai nữ chính ấy". Chị nhân viên nói.
Vịnh Thiển chỉ mỉm cười nhẹ: "Em cảm ơn ạ".
Rồi cô lại nghe thấy có người thở dài: "Tiếc là có tài nhưng lại không có kim chủ, cái giới này không có ai chống lưng thì làm sao sống được".
Cô không nói gì nhưng vẫn để câu nói ấy ở trong lòng.
Đến tầm ba giờ sáng, Vịnh Thiển mới được thả tự do. Cả ngày hôm qua cô ở trong đoàn phim, bận đến mức không thể ngẩng đầu lên nhìn mặt trời.
Cũng còn may mắn là hôm nay cô không có cảnh quay ở đoàn, vì thế hôm nay cô có thể ngủ một giấc thật thoải mái.
Đang ngồi nghỉ một mình ở dưới tán cây, cô nhìn thấy Vương Thụy Đình đi đến, anh ta đưa cho cô một cốc cà phê
"Mời em một ly, được chứ?"
Trắc Vịnh Thiển nhận lấy: "Em cảm ơn ạ". Cô nhích người nhường chỗ cho anh ta ngồi xuống.
Vương Thụy Đình nói: "Em làm tốt lắm đó, cảnh quay lúc này hiệu quả rất cao"
Cô nghe vậy chỉ mỉm cười: "Em chỉ làm hết sức thôi ạ, những diễn viên khác làm cũng tốt lắm"
"Nhưng em làm tốt nhất" Vương Thụy Đình nhìn vào đôi mắt của cô.
Anh ta nói tiếp: "Tôi có thể nhờ em một chuyện được không?"
"Anh nói đi ạ, nếu giúp được thì em sẽ giúp" Cô nhanh chóng nói. Dù sao một minh tinh nổi tiếng như anh ta mà lại nhờ cô thì quả thật rất lạ lùng.
Vương Thụy Đình cười nhẹ: "Cũng không quá to tát, chỉ là muốn mời em tham dự một bữa tiệc với tôi"
Trắc Vịnh Thiển cười ngại: "Bữa tiệc gì vậy ạ?"
Thật ra, cô không muốn tham dự những bữa tiệc của tư bản cho lắm, nó không giúp ích gì cho cô.
Vương Thụy Đình nghe ra được ý định từ chối của cô, anh ta nói: "Em yên tâm, chỉ là buổi tiệc của những người làm phim thôi, biết đâu em sẽ học được gì đó thì sao, buổi tiệc này có vài đạo diễn trẻ tài năng, họ không phải người chạy theo tư bản đâu, yên tâm nhé"
Trắc Vịnh Thiển nghe vậy liền suy nghĩ, gặp thêm những đạo diễn khác cũng là cơ hội mới cho cô, dù sao cũng phải lo đường dài, sau phim này cũng phải tự tìm thêm tài nguyên khác, còn phải tích góp trả tiền hợp đồng nữa.
Và thế là Trắc Vịnh Thiển đồng ý tham gia cùng Vương Thụy Đình. Anh ta nói là cuối tuần, Vương Thụy Đình sẽ đến đón cô đến đó.
°°°
Biệt thự Nghiêm gia
Lúc này, tại đây đang diễn ra một bữa tiệc gặp mặt. Gần như họ hàng gần xa trong gia tộc đều họp mặt tại căn biệt thự này.
Nghiêm Thương Hựu là người đứng đầu cũng là ông nội của Nghiêm Minh Hữu, ông đang ngồi ở ghế trụ trì buổi tiệc này. Bên cạnh là Nghiêm Vinh là ba của anh cũng là người đang điều hành Nghiêm thị.
Nghiêm Thương Hựu nói với Nghiêm Minh Hữu: "Minh Hữu, con cũng sắp 30 rồi đấy, cũng nên nghĩ đến có vợ có con rồi"
"Ông ơi, con thấy chuyện này từ từ rồi nghĩ ạ" Nghiêm Minh Hữu trả lời không quá nghiêm túc, nói trắng ra là anh không muốn kết hôn nhưng phải nói giảm nói tránh trước mặt ông nội.
Nghiêm phu nhân nhíu mày: "Sao lại từ từ, mẹ thấy con cứ nghe theo nhà ta, Mặc Tiểu thư tốt tính như vậy sao con cứ kém cá chọn canh thế?"
Anh ậm ừ: "Con đã nói là con không thích mà ạ, Mặc tiểu thư đó nếu mẹ thích thì cứ để cô ta đến chỗ ông nội tụng kinh niệm phật vài ba tháng đi ạ"
"Hỗn láo vừa thôi" Là ba anh, Nghiêm Vinh tức giận.
Đúng lúc này, Mặc Minh Thụy tay cầm túi lớn túi nhỏ đi vào
"Con chào ông, chào mọi người ạ"
Nghiêm phu nhân là người niềm nở nhất, bà vẫy tay gọi cô ta đến bên cạnh: "Tiểu Minh, đến rồi thì lại đây ngồi"
Nghiêm Minh Hữu nhìn cô ta rồi nhìn qua mẹ anh: "Mẹ gọi cô ta đến à?"
Lại sắp giở trò gì đây?
Nghiêm phu nhân nói nhỏ: "Con không làm được thì mẹ giúp con"
Mặc Minh Thụy đi đến bên cạnh bà ấy: "Cháu có ít quà gửi gia đình ạ"
"Đến tham dự là vui rồi" Nghiêm phu nhân gửi quà cho người làm rồi nói với Mặc Minh Thụy: "Kế bên Minh Hữu là ghế trống, cháu ngồi bên đấy nhé"
Mặc Minh Thụy nghe vậy rồi liền nhanh chân đi qua ngồi cạnh Nghiêm Minh Hữu.
Nghiêm Vinh nhìn thấy thế cũng nói với con trai: "Minh Hữu à, con cũng ra dáng chủ nhà một chút đi, hai đứa lâu ngày không gặp chắc cũng có nhiều chuyện để nói nhỉ?"
Nghiêm Minh Hữu: "Con không có chuyện gì để nói". Sau đó anh nhìn sang Mặc Minh Thụy, lạnh nhạt nói: "Chào cô"
Đương nhiên điều này làm nhà anh không vui, Mặc Minh Thụy thấy vậy liền nhỏ nhẹ: "Mọi người đừng tức giận, cháu biết tính tình anh ấy mà ạ, cháu quen rồi, không sao ạ"
Câu nói này làm người ta thấy cô ta là một người hiểu chuyện nhưng qua lỗ tai của Nghiêm Minh Hữu không khác gì lẳng lơ và thảo mai.
Chợt, anh nhớ đến Trắc Vịnh Thiển, không như Trắc Vịnh Thiển, thẳng thắng và kiêu ngạo biết chừng nào.
Lúc này, Nghiêm Minh Hữu nhận được thông tin rằng Trắc Vịnh Thiển sẽ thăm mộ ba ruột. Anh thiết nghĩ phải tìm cách tiếp cận cô.
Kiểu người như Trắc Vịnh Thiển khả năng sẽ coi tiền là mạng sống.
Anh gọi cho Hạo Tần hỏi cậu ta: "Cậu nghĩ tôi nên làm gì?"
Hạo Tần: "Giám đốc, anh có tiền mà, anh muốn làm gì mà không được"
Updated 53 Episodes
Comments
Anonymous
Anh có tiền lên anh có quyền
2024-08-29
1