Nói chuyện được một chút, Trắc Vịnh Thiển xin phép vào nhà vệ sinh chỉnh trang váy áo.
Cô vừa vào một lối đi đã bị ai đó ôm lấy từ phía sau rồi người đó đẩy cô vào một căn phòng chứa đồ gần đó.
"A..Nghiêm Minh Hữu anh bị điên hả?" Trắc Vịnh Thiển sắp bị doạ chết.
Nghiêm Minh Hữu giọng khàn đặc quyến rũ: "Thiển Thiển, em hay lắm, tôi thì em không muốn lại muốn làm cháu dâu của tôi à"
"Ai là cháu dâu của anh?" Trắc Vịnh Thiển chống cự nhưng vẫn bị giữ chặt. Cô nhớ ra khả năng anh đang nói đến Vương Thụy Đình.
"À, Vương Thụy Đình là cháu của anh à?" Cô hỏi
Nghiêm Minh Hữu ép sát vào người Trắc Vịnh Thiển, cô có thể cảm nhận được mùi hương nam tính quyến rũ trên cơ thể của anh.
Anh vuốt ve gương mặt của cô: "Thiển Thiển, em thích nó rồi sao?"
"Tại sao tôi phải nói cho anh biết?" Trắc Vịnh Thiển đẩy tay anh ra khỏi gương mặt của cô: "Còn nữa, anh đừng có gọi tôi như vậy"
Anh coi cô là chó hay sao mà gọi là 'Thiển Thiển'
Nghiêm Minh Hữu nhíu mày nhìn cô: "À..vậy là em muốn làm cháu dâu của tôi rồi"
Anh nhìn cô với đôi mắt đầy ám muội: "Mối quan hệ này cũng kích thích phết đó, gọi chú đi nào cháu dâu"
"Anh bị điên hả?" Trắc Vịnh Thiển đẩy mạnh anh ra, cô phồng má tức giận: "Ai muốn làm cháu dâu gì đó với anh"
Nói xong cô muốn rời đi nhưng làm sao có thể được khi Nghiêm Minh Hữu rất nhanh chóng kéo cô lại rồi ép cô vào bức tường lạnh lẽo.
Hiện giờ, Trắc Vịnh Thiển đã không có đường lui.
Cô vô thức đặt tay lên trước ngực rắn chắc của anh rồi khẽ đẩy ra: "Anh có thôi đi không? Tôi với anh ta chỉ là đồng nghiệp bình thường"
Nói xong, Trắc Vịnh Thiển hơi bất ngờ. Tại sao cô lại giải thích với anh làm gì.
Nghiêm Minh Hữu cầm lấy lọn tóc trước ngực của cô. Không biết vô tình hay cố ý mà thỉnh thoảng ngón tay của anh khẽ chạm vào nơi đang lấp ló kia. Đôi mắt anh u tối: "Cô bé, nếu vậy, em làm bồ của tôi đi"
"Không bao giờ, sao anh cố chấp với chuyện này thế?" Trắc Vịnh Thiển nhíu mày.
Nghiêm Minh Hữu nhúng vai: "Làm tình nhân của tôi cũng lợi cho em lắm đấy, tôi cho em tài nguyên, còn em chỉ việc giả làm bạn gái tôi là được"
Cô nghe vậy liền bật cười. Nụ cười của cô khiến Nghiêm Minh Hữu cũng khẽ cười theo. Cô gái này, cười lên lại xinh đẹp đáng yêu như vậy, khác với vẻ hổ báo với anh.
Anh cười nói: "Làm sao thế?"
Trắc Vịnh Thiển buồn cười: "Anh đồi bại đến mức phụ nữ không dám lại gần sao?"
Cô nói tiếp: "Tôi không làm tình nhân gì đó với anh đâu"
"Tại sao?" Nghiêm Minh Hữu thản nhiên "Ở bên cạnh tôi, em sẽ không bị bắt nạt, tôi biết em vẫn còn nợ tiền công ty cũ, tôi sẽ trả cho em chỉ cần em ở cạnh tôi một năm thôi là được"
Nghe đến chuyện nợ nần kia lòng Trắc Vịnh Thiển có chút dao động, dù sao thì đúng là cô vẫn chưa thể trả tiền nợ cho công ty cũ.
Trắc Vịnh Thiển nhìn anh: "Một năm đúng không?"
Anh gật đầu hứng thú với cô.
Trắc Vịnh Thiển nói tiếp: "Được thôi, dù sao tôi cũng có lợi từ việc này, thành giao"
Nghiêm Minh Hữu nhìn cô: "Được"
Để xem một năm tới Trắc Vịnh Thiển sẽ làm gì Nghiêm Minh Hữu, anh đang rất thích thú chờ đợi.
"Nhưng mà" Trắc Vịnh Thiển suy nghĩ rồi nói: "Anh chỉ cần giúp tôi trả một nửa là được"
"Ok"
Sau đó, cả hai cùng trở lại buổi tiệc, Nghiêm Minh Hữu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô.
Nghiêm phu nhân khẽ mắng anh: "Con đi đâu từ nãy giờ thế? Làm Mặc tiểu thư tìm con đấy"
"Cô ta tìm con à? Con không quan tâm" Nghiêm Minh Hữu bình thản nói. Anh vẫn một hai nhìn về Trắc Vịnh Thiển ở đằng kia.
Nghiêm phu nhân nhéo anh một cái: "Ăn nói cho đàng hoàng"
Mặc Minh Thụy lúc này đi đến, cô ta mềm mại lên tiếng: "Anh Minh Hữu, anh vừa đi đâu vậy ạ, em tìm anh nãy giờ mà không thấy anh"
Nghiêm Minh Hữu nhâm nhi ly rượu vang trên tay: "Tìm tôi làm gì?"
Rồi anh nhìn sang cô ta: "Tôi ở với bạn gái, cô cũng muốn nhìn à?"
"Em..." Mặc Minh Thụy liền làm vẻ mặt uất ức.
Nghiêm phu nhân chỉ nghe đến một chi tiết 'bạn gái' của con trai, bà ấy bỏ qua thái độ của Mặc Minh Thụy mà hỏi con trai
"Bạn gái con? Thế cô gái ấy đâu? Sao đến mà không đưa cô ấy qua đây gặp chúng ta"
Mặc Minh Thụy vội lên tiếng: "Bác gái..."
"Nhanh dẫn con bé qua đây" Nghiêm phu nhân chỉ để ý đến hôn sự của Nghiêm Minh Hữu nên rất sốt ruột.
Nghiêm Minh Hữu khẽ cười: "Một chút nữa mẹ sẽ biết thôi, con hứa với mẹ, sau khi mẹ gặp cô ấy mẹ sẽ thích mê luôn"
"Nói quá không đấy" Nghiêm phu nhân nghi ngờ.
Bà đang rất trông chờ cô gái mà con trai bà để ý, đến nổi bà quên đi sự tồn tại của Mặc Minh Thụy.
Biểu cảm của Mặc Minh Thụy không tốt lắm, vẻ uất ức đáng thương của cô ta cũng không làm mờ đi ánh mắt ghét hận đang hiện lên trong đôi mắt của cô ta.
Updated 53 Episodes
Comments
Anonymous
Hay tuyệt
2024-08-29
2