Chương 13: Em là dân lành còn tôi là sói

Trắc Vịnh Thiển sau khi từ phim trường về liền mệt mỏi rã rời.

Vừa vào tới căn hộ, cô liền nằm dài trên ghế sofa.

Phải nói là bây giờ Trắc Vịnh Thiển cảm thấy bản thân như bị rút cạn năng lượng. Một ngày của cô nếu không đi quay cũng sẽ đi làm chuyên viên trang điểm. Nhưng ít nhất hiện tại lịch trang điểm cho khách đã không còn. Nếu không thì bây giờ Trắc Vịnh Thiển sẽ hoá kiếp mất.

Nghiêm Minh Hữu nhìn thấy cô về liền mang một ly nước cam đến cho cô. Anh không hiểu, cô đã ở cạnh anh rồi còn phải cố gắng như vậy làm gì.

Trắc Vịnh Thiển đưa ánh mắt cảm tạ rồi uống một hơi.

Anh buồn cười nói: "Mệt lắm sao?".

"Ừm, tôi mệt muốn chết". Cô đặt ly nước cam lên bàn, cô buồn ngủ muốn chết liền ngáp một cái. Cô không biết giọng điệu của cô bây giờ cứ như đang làm nũng với anh.

Nghiêm ở bên này thở dài nói: "Có ai như em không chứ, ở cạnh tôi cần gì phải chịu khổ như vậy".

"Không được, tôi còn phải trả tiền thuê nhà rồi sinh hoạt hằng ngày nữa" Trắc Vịnh Thiển đang liu thiu ngủ, cô đang hưởng thụ cảm giác xoa bóp vai gáy của anh.

Dù đã được Nghiêm Minh Hữu trả hết tiền hợp đồng nhưng cô cũng không thể cứ dựa vào anh. Suy cho cùng, cô và anh cũng chỉ là quan hệ kim chủ và tình nhân.

Dạo gần đây, quan hệ của anh và cô rất tốt

Anh nghe vậy liền cười: "Vậy em sang nhà tôi ở nhé?". Thật sự, anh vẫn muốn cô sang bên đó nhưng Trắc Vịnh Thiển là người không thích bị ép buộc nên anh sẽ âm mưu dụ dỗ cô.

Vịnh Thiển mở mắt nhìn anh: "Nhà này đang tốt, tại sao tôi phải đi?". Căn hộ này so với những nơi khác đúng là quá tiện nghi với cô, chưa kể tiền thuê nhà quá rẻ cho một người nghèo như Trắc Vịnh Thiển.

Kết quả là Nghiêm Minh Hữu vẫn không thuyết phục được cô. Anh kéo cô ngồi lên đùi: "Vậy tôi lại ở đây tiếp"

Nói xong, Nghiêm Minh Hữu liền bế cô lên nén thẳng lên ghế sofa. Vừa tháo cúc áo sơ mi, bỏ đồng hồ xuống bàn anh vừa nói: "Thử chơi trò kích thích chú nhé bảo bối"

Trắc Vịnh Thiển nhìn bộ dạng của anh như hổ đói, cô liền lùi lại rồi lắp bắp: "Anh không được làm bậy, như vậy là cưỡng bức dân lành đấy"

Ngu ngốc cỡ nào cũng nhìn ra hiện giờ Nghiêm Minh Hữu muốn gì, đột nhiên Trắc Vịnh Thiển muốn chạy trốn. Nhưng Nghiêm Minh Hữu chặn đường thoát của cô, anh áp người xuống và khàn giọng nói: "Vậy được, chúng ta chơi trò hoá thân nhé, em là dân lành còn tôi là sói"

Trắc Vịnh Thiển cảm nhận được sự khổng lồ kia, cô hét lên: "Nghiêm Minh Hữu, tên khốn nhà anh"

°°°

Trắc Vịnh Thiển đang ngồi đọc kịch bản thì Vương Thụy Đình từ đâu xuất hiện cùng với một chai nước suối đưa cho cô.

"Ở đây không có cafe, nhận nước suối đỡ nhé"

"Em có rồi". Vịnh Thiển nhìn xung quanh thấy không có ai. Vương Thụy Đình thấy vậy liền nói

"Đừng lo, đám săn ảnh không vào đây được đâu".

"Ai biết được, thời đại công nghệ cao mà" Cô lật sang trang tiếp theo.

Vương Thụy Đình bắt chéo chân, đôi mắt anh nhìn Trắc Vịnh Thiển ẩn chứa sự tình tứ: "Nói sao nhỉ? tôi thấy em càng ngày rất giống nhân vật Sương Mộc".

"Vì sao nói vậy?" Không nhìn anh ta nhưng Vịnh Thiển vẫn cảm nhận được đôi mắt của Vương Thụy Đình.

Vương Thụy Đình nói một cách thành thật: "Lãnh đạm, thanh thuần, quyến rũ chết người".

Cô có chút bật cười, nhìn Vương Thụy Đình nói: "Cảm ơn đã khen nhé".

Rồi Vịnh Thiển đứng lên chuẩn bị ra ngoài quay cảnh tiếp theo.

Vương Thụy Đình nhìn theo cô: "Cuối tuần này em đi sự kiện với tôi nhé".

Vịnh Thiển quay đầu lại nhìn anh ta: "Cuối tuần này em bận rồi ạ"

Anh ta nhìn Trắc Vịnh Thiển đi ra khỏi phòng phục trang. Lúc này khoé miệng khẽ nhếch lên.

Tại tiểu khu

Vừa về tới nhà là Trắc Vịnh Thiển đã nhìn thấy bưu kiện của Thịnh Nhuế Lan gửi đến. Trong đó là trang phục cô sẽ mặc vào sự kiện ra mắt mỹ phẩm mà cô ấy thuyết phục cô đến dự.

Là một chiếc váy ôm dài chấm gót cao cổ màu đen hở lưng. Nhuế Lan còn ghi chú thêm cho cô:

[Cậu nhớ tô son đỏ nhé]

"Con nhỏ này" Trắc Vịnh Thiển bật cười về độ nhiệt tình của Thịnh Nhuế Lan.

Cô mang bộ váy treo lên tủ giá treo rồi sau đó đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Biệt phủ Nghiêm gia

Nghiêm Vinh và Nghiêm Minh Hữu đang ngồi trong phòng sách.

Nghiêm Vinh nói: "Ba thấy con nên về lại Nghiêm thị làm việc được rồi đó".

"Không phải ba vẫn quản lý rất tốt sao?" Nghiêm Minh Hữu nhạt nhẽo nói.

Ông nghe con trai nói vậy liều nhíu mày: "Thân con là người thừa kế, quay về làm việc có gì không tốt".

Nghiêm Minh Hữu nhúng vai: "Con chỉ cảm thấy giờ chưa phải lúc".

"Vậy khi nào phải lúc?"

"Chờ khi con kết hôn đi rồi tính" Nghiêm Minh Hữu cầm tách trà lên uống.

Nghiêm Vinh nghe vậy gật đầu: "Được, ông Mặc vừa đến nhắc lại chuyện hứa hôn, nếu có thời gian con đi gặp con gái ông ta một chút".

Nghiêm Minh Hữu nhếch mép, anh nói: "Nói đi nói lại cũng vì ba muốn con cưới Mặc Minh Thụy?"

Không phải đã nói là Trắc Vịnh Thiển là người yêu của anh rồi sao?

Nghiêm Vinh đứng lên đi ra đứng gần cửa sổ sát đất:

"Nhà họ Mặc đó tuy trên thương trường không có vị thế quá nhiều nhưng ở chính trường thì họ lại khác, con cưới Mặc tiểu thư nhà đó cũng có lợi cho con".

Tuy Nghiêm gia vẫn là một gia tộc có quyền lực cả thương trường và chính trường nhưng Nghiêm Vinh vẫn phải an bài một nhà vợ vững chắc cho Nghiêm Minh Hữu. Còn Trắc Vịnh Thiển quá vô danh, không có gia thế như vậy thì khó hỗ trợ anh được.

Nghiêm Minh Hữu lãnh đạm nói: "Con cảm thấy bản thân chưa tệ đến mức lấy danh dự của phụ nữ ra để đặt cược".

Trái với Nghiêm Vinh, anh lại cho rằng người vợ của anh càng không có gia thế càng tốt. Ít nhất như vậy cô gái đó sẽ không gặp nguy hiểm.

Khi còn nhỏ, anh đã từng chứng kiến mẹ anh bị ám sát và anh càng lớn càng chắc chắn lần đó không phải lần đầu tiên mẹ của anh gặp phải chuyện đó.

Mẹ của Nghiêm Minh Hữu là con gái của một tập đoàn bán lẻ kim cương, gia tộc của bà cũng là một trong tứ đại gia tộc quyền lực nhất thành phố S. Sự đấu đá của những người kinh doanh đôi khi làm tổn thương những người vô tội.

Nghiêm Vinh nghe Nghiêm Minh Hữu nói vậy cũng đành chịu. Tính cách của anh rất giống ông khi còn trẻ. Bản thân ông khi bị ba mình là Nghiêm Thương Hựu ép hôn thì ông cũng đã kiên quyết từ chối và sau đó phải cưới bằng được tiểu thư nhà họ Lệ, tức là mẹ của Nghiêm Minh Hữu-Lệ Tử Quân.

Nhìn con trai mà ông chỉ biết thở dài, Nghiêm Vinh chỉ có một mình đứa con trai này, sau này cả sản nghiệp đều là của Minh Hữu. Nhưng đến giờ này, con trai ông vẫn chưa chịu quay về cùng ông điều hành tập đoàn.

Chapter
1 Chương 1: Trao thân cho kẻ lạ mặt
2 Chương 2: Gặp lại ở buổi thử vai
3 Chương 3: Tát Nghiêm Minh Hữu một cái
4 Chương 4: Tìm cách tiếp cận
5 Chương 5: Nhớ đến cô
6 Chương 6: Tông phải chiếc Maserati Quattroporte
7 Chương 7: Nhìn tôi giống người thiếu tiền lắm sao?
8 Chương 8: Hợp tác công bằng
9 Chương 9: Cá tính như vậy sao?
10 Chương 10: Em mở cửa cho tôi vào
11 Chương 11: Ngọt ngào lắm bảo bối
12 Chương 12: Ai cho anh ngủ cùng tôi?
13 Chương 13: Em là dân lành còn tôi là sói
14 Chương 14: Em không cảm động sao Bảo bối?
15 Chương 15: Anh là trai bao của tôi
16 Chương 16: Trừ em ra còn lại là 419
17 Chương 17: Tôi không có thời gian chơi trò nhập vai với anh
18 Chương 18: Hỗn loạn nơi sự kiện
19 Chương 19: Anh lo lắng cho cô
20 Chương 20: Lên 'hot search'
21 Chương 21: Anh theo dõi cô trên Instagram
22 Chương 22: Tôi không đi, tôi cứ mặt dày ở đây
23 Chương 23: Sao em ích kỉ thế hả?
24 Chương 24: Hoạ từ miệng mà ra
25 Chương 25: Tôi không nhớ anh, tôi nhớ 'em trai' của anh
26 Chương 26: Cảm ơn Thiển Thiển
27 Chương 27: Hoa thanh tú
28 Chương 28: Thẳng thắn với nhau
29 Chương 29: Tôi đến đây là vì em
30 Chương 30: Là do Nghiêm Minh Hữu cố tình
31 Chương 31: Gặp mặt Vi Ái ở sảnh công ty
32 Chương 32: Nhìn Vi Ái, cô tự thương lấy mình
33 Chương 33 : Không dám mở cửa vào nhà
34 Chương 34: Cảm ơn anh đã nhớ tôi
35 Chương 35: Khi em cười tươi nhìn rất xinh đẹp
36 Chương 36: Tôi muốn có nhiều tiền, anh có không?
37 Chương 37: Chưa thử làm sao em biết là không hợp?
38 Chương 38: Em làm bạn gái của tôi đi Thiển Thiển
39 Chương 39: Nghiêm Minh Hữu tự bắt thang cho tôi trèo
40 Chương 40: Anh chỉ cần Thiển Thiển
41 Chương 41: Cứ như một đêm say tình khó cưỡng
42 Chương 42: Chúng ta là một cặp trời sinh
43 Chương 43: Gọi anh là anh Nghiêm
44 Chương 44: Anh còn muốn phô trương hơn
45 Chương 45: Phong, hy vọng anh ấy bình an
46 Chương 46: Càng ngày càng lưu manh
47 Chương 47: Anh có hại tôi không?
48 Chương 48: A Thiển, không gọi được một tiếng 'Mẹ' sao?
49 Chương 49: Em ăn no rồi, đến lượt anh mới phải
50 Chương 50: Cục cưng à, em nói dối
51 Chương 51: Minh Hữu, em sợ lắm...
52 Chương 52: Lời hứa của Nghiêm Minh Hữu
53 Chương 53: Ước mơ đôi ta (Kết)
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Trao thân cho kẻ lạ mặt
2
Chương 2: Gặp lại ở buổi thử vai
3
Chương 3: Tát Nghiêm Minh Hữu một cái
4
Chương 4: Tìm cách tiếp cận
5
Chương 5: Nhớ đến cô
6
Chương 6: Tông phải chiếc Maserati Quattroporte
7
Chương 7: Nhìn tôi giống người thiếu tiền lắm sao?
8
Chương 8: Hợp tác công bằng
9
Chương 9: Cá tính như vậy sao?
10
Chương 10: Em mở cửa cho tôi vào
11
Chương 11: Ngọt ngào lắm bảo bối
12
Chương 12: Ai cho anh ngủ cùng tôi?
13
Chương 13: Em là dân lành còn tôi là sói
14
Chương 14: Em không cảm động sao Bảo bối?
15
Chương 15: Anh là trai bao của tôi
16
Chương 16: Trừ em ra còn lại là 419
17
Chương 17: Tôi không có thời gian chơi trò nhập vai với anh
18
Chương 18: Hỗn loạn nơi sự kiện
19
Chương 19: Anh lo lắng cho cô
20
Chương 20: Lên 'hot search'
21
Chương 21: Anh theo dõi cô trên Instagram
22
Chương 22: Tôi không đi, tôi cứ mặt dày ở đây
23
Chương 23: Sao em ích kỉ thế hả?
24
Chương 24: Hoạ từ miệng mà ra
25
Chương 25: Tôi không nhớ anh, tôi nhớ 'em trai' của anh
26
Chương 26: Cảm ơn Thiển Thiển
27
Chương 27: Hoa thanh tú
28
Chương 28: Thẳng thắn với nhau
29
Chương 29: Tôi đến đây là vì em
30
Chương 30: Là do Nghiêm Minh Hữu cố tình
31
Chương 31: Gặp mặt Vi Ái ở sảnh công ty
32
Chương 32: Nhìn Vi Ái, cô tự thương lấy mình
33
Chương 33 : Không dám mở cửa vào nhà
34
Chương 34: Cảm ơn anh đã nhớ tôi
35
Chương 35: Khi em cười tươi nhìn rất xinh đẹp
36
Chương 36: Tôi muốn có nhiều tiền, anh có không?
37
Chương 37: Chưa thử làm sao em biết là không hợp?
38
Chương 38: Em làm bạn gái của tôi đi Thiển Thiển
39
Chương 39: Nghiêm Minh Hữu tự bắt thang cho tôi trèo
40
Chương 40: Anh chỉ cần Thiển Thiển
41
Chương 41: Cứ như một đêm say tình khó cưỡng
42
Chương 42: Chúng ta là một cặp trời sinh
43
Chương 43: Gọi anh là anh Nghiêm
44
Chương 44: Anh còn muốn phô trương hơn
45
Chương 45: Phong, hy vọng anh ấy bình an
46
Chương 46: Càng ngày càng lưu manh
47
Chương 47: Anh có hại tôi không?
48
Chương 48: A Thiển, không gọi được một tiếng 'Mẹ' sao?
49
Chương 49: Em ăn no rồi, đến lượt anh mới phải
50
Chương 50: Cục cưng à, em nói dối
51
Chương 51: Minh Hữu, em sợ lắm...
52
Chương 52: Lời hứa của Nghiêm Minh Hữu
53
Chương 53: Ước mơ đôi ta (Kết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play