Dạo này, Nghiêm Minh Hữu rất bận rộn, anh thường xuyên đi công tác ở nước ngoài. Và cũng bị như vậy mà Trắc Vịnh Thiển cũng không bị anh quấy rầy đến nửa đêm.
Trắc Vịnh Thiển chụp hình tạp chí tại studio xong liền chuẩn bị đi ăn trưa với Thịnh Nhuế Lan. Cả hai ghé vào một quán ăn gần studio.
Tại đây hai cô gặp Mặc Minh Thụy. Thịnh Nhuế Lan nói: "Cậu từng gặp cô ta phải không?"
Trắc Vịnh Thiển gật đầu. Thịnh Nhuế Lan nói tiếp: "Mình nói cậu nghe, trước đây cô ta và Nghiêm thiếu từng yêu đương đấy"
Đột nhiên tay Trắc Vịnh Thiển khẽ run lên, không hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu khi nghe đến chuyện của anh.
Thịnh Nhuế Lan kể: "Hai người họ từng hẹn hò khi học đại học nhưng không biết tại sao cả hai lại chia tay"
Cô "Ồ" rồi không nói gì. Mặc kệ anh! Nghiêm Minh Hữu đáng ghét.
Cô ăn không vào nên liền nghỉ ăn. Đúng lúc Thịnh Nhuế Lan đi vệ sinh thì Mặc Minh Thụy liền đi đến bàn của cô.
Cô ta nói: "Chúng ta nói chuyện chút nhé"
Trắc Vịnh Thiển khẽ cười: "Mời ngồi"
Mặc Minh Thụy nhìn Trắc Vịnh Thiển đang ngồi ở đối diện, cô ta phải công nhận rằng Trắc Vịnh Thiển rất xinh đẹp, cô đẹp đến mức người ta có ghét cô thế nào cũng phải công nhận cô.
Nhưng chỉ là một người xinh đẹp thôi, Trắc Vịnh Thiển làm sao có thể bước chân vào Nghiêm gia.
Cô ta nói: "Cô biết tôi là vợ sắp cưới của Minh Hữu"
"Vợ sắp cưới?" Trắc Vịnh Thiển ngơ ngác: "Từ vị hôn phu lên vợ sắp cưới luôn rồi à, hai người đã làm lễ đính hôn rồi à?"
Mặc Minh Thụy nhìn cô, dù cô ta và Nghiêm Minh Hữu chưa đính hôn nhưng không phải giới tư bản ai cũng nhìn cô với cương vị là dâu nhà họ Nghiêm sao.
Cô ta nói: "Có liên quan sao? Dù sao thì tôi vẫn là người được chọn, được cả Nghiêm gia lựa chọn làm vợ của anh ấy"
Trắc Vịnh Thiển chép miệng, cô dựa vào lưng ghế: "Chuyện này cô nói với tôi làm gì, có gan thì cô nói trước mặt Nghiêm Minh Hữu ấy"
Cô cá chắc là có cho gan trời cô ta cũng không dám, hôm buổi tiệc, cô nhìn ra được nhà họ Mặc rất coi trọng Nghiêm gia, nói đúng hơn là họ không dám thất lễ với người thừa kế Nghiêm thị-Nghiêm Minh Hữu.
Mặc Minh Thụy cứng họng: "Cô..."
Cô ta cố giữ bình tĩnh: "Cô đừng có cậy vào Minh Hữu mà lên mặt, dù thế nào thì cô cũng không thể bước vào nhà họ Nghiêm, nên tốt nhất cô nên tìm đường rút lui đi"
Trắc Vịnh Thiển buồn cười: "Haizz, tôi đâu có quan tâm các người có thích tôi hay không, một mình Nghiêm thiếu thích tôi là được rồi"
Tôi xin lỗi anh nhé Nghiêm Minh Hữu, cho tôi mượn quyền lực của anh một chút nhé
Cô nhìn sắc mặt ngầm tức giận của Mặc Minh Hữu, khi thấy cô ta tức đến run tay, Trắc Vịnh Thiển liền chân thành nói: "Cô đừng tức giận, ở đây nhiều người như vậy, cô định để người ta thấy vẻ hổ báo cáo chồn dơ bẩn của bọn nhà giàu mấy cô à"
Mặc Minh Thụy khẽ liếc nhìn xung quanh, đúng là đang có vài người nhìn qua bàn bên này. Cô ta cố bình tĩnh lại rồi mỉm cười với Trắc Vịnh Thiển: "Cô được lắm Vịnh Thiển, cô chắc chắn sẽ sống không bằng chết"
"Câu đó cũng khó nói lắm" Cô cười tươi như hoa: "Good luck, tôi chút cô thành công"
Sau khi Mặc Minh Thụy đi khỏi thì cô và Thịnh Nhuế Lan cũng quay về phim trường.
Làm việc đến tối muộn, lúc này Trắc Vịnh Thiển cũng được thả về nhà.
Vốn dĩ cô định sau khi về nhà sẽ leo thẳng lên giường ngủ một chút nhưng nào ngờ, vừa nằm xuống giường đã cảm nhận hình như có người đang nằm cạnh cô.
Trắc Vịnh Thiển vội bật người dậy rồi cô mở đèn lên.
Là Nghiêm Minh Hữu, anh đang ngủ say trên giường của cô.
Trắc Vịnh Thiển rất muốn lôi anh dậy và mắng anh vì đã ngủ trên giường của cô nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt của anh khiến cô có chút mềm lòng
Vì anh cũng đẹp trai nên tôi bỏ qua cho anh lần này
Cô bỏ cây chổi trong tay xuống rồi ngồi bên cạnh anh
"Sao lông mi lại dài như vậy nhỉ? Cả chân mày rồi mũi cũng đẹp"
Cô khẽ chạm vào đầu mũi của anh rồi chuyển xuống cánh môi mỏng kia: "Đến môi lại mỏng như vậy, đúng là đàn ông bạc tình mà"
Trắc Vịnh Thiển tiến lại gần hơn, cô thầm nghĩ: Sao môi đẹp thế nhỉ, ông trời quá ưu ái cho anh rồi.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Trắc Vịnh Thiển lại tiến gần anh hơn, cô cứ như một tên trộm đang nhìn ngắm vẻ đẹp của người đàn ông đang nằm ngủ trên chiếc giường rộng của cô.
"Có đẹp không?"
Trắc Vịnh Thiển giật mình lùi ra xa: "Anh..."
Nghiêm Minh Hữu mở mắt, dường như anh đã ngủ đủ giấc. Anh nhìn cô đang đứng đờ người ở đó "Sao vậy? Bạn trai em mà em cũng không nhận ra?"
"Tôi có bạn trai khi nào?" Trắc Vịnh Thiển bật lại, cô muốn xoay người đi liền bị anh kéo lại rồi cứ thế cô ngã hẳn vào lòng của anh.
Mùi hương thơm trên cơ thể anh chui thẳng vào mũi của cô, một hương thơm thanh mát dễ chịu.
Cô chun mũi: "Hôi quá"
"Gì chứ?" Nghiêm Minh Hữu nhìn cô: "Một ngày tôi tắm hơn hai lần, tôi sợ em khó chịu nên đã tắm thêm một lần nữa"
Anh nhíu mày: "Em còn chê tôi à"
Trắc Vịnh Thiển không trả lời, cô muốn thoát khỏi vòng ôm của anh
Nghiêm Minh Hữu khẽ nhéo má của cô: "Em đúng là không có lương tâm mà, tôi nhớ em nên cố gắng về sớm, em không cảm động sao bảo bối?"
Trắc Vịnh Thiển nhìn anh, Có ma mới tin lời của anh đấy Nghiêm Minh Hữu.
Updated 53 Episodes
Comments
Anonymous
Anh đã đẹp trai lại còn trai mặt nữa chị chả chết đứ đừ ta
2024-08-29
2