Màn sỉ nhục tư duy hạn hẹp của Trắc Vịnh Thiển dành cho ông Mặc khiến ông ta tức giận đến nghiến răng. Tuy vậy ông ta vẫn không thể nổi giận với Nghiêm gia.
Ông ta chuyển sang hoà nhã với Trắc Vịnh Thiển hơn, nhưng cô vẫn nhận ra thái độ thù địch của ông ta với cô.
Cô nghĩ: Nghiêm Minh Hữu là anh kéo tôi vào chuyện này, anh phải chiếu cố tôi đấy.
Mặc Minh Thụy cũng không khá khẩm hơn ông Mặc là bao nhiêu, vốn dĩ cô ta nghĩ rằng Nghiêm Minh Hữu chưa từng dẫn cô gái nào về ra mắt thì khả năng anh sẽ nghe theo hôn sự của gia tộc nhưng không ngờ bây giờ anh lại đưa Trắc Vịnh Thiển về đây khiến cho cô ta cảm thấy ganh tị và lo sợ vị trí Nghiêm thiếu phu nhân của cô ta sẽ lung lay.
Dù cô ta đang đứng cạnh nhưng anh vẫn không quan tâm.
Nghiêm Minh Hữu nói nhỏ vào tai Trắc Vịnh Thiển: "Cái miệng nhỏ của em đúng là lanh lợi thật đấy"
"Cảm ơn đã khen nhé" Trắc Vịnh Thiển liếc đểu anh: "Tôi cũng vì tiền mới làm vậy, nhớ cho tôi một bao lì xì dày dày một chút nhé"
Nghiêm Minh Hữu bật cười, cô gái này không biết ngại là gì.
Anh khẽ liếc môi rồi kiềm lòng không được mà hôn lên má của cô.
Trắc Vịnh Thiển có chút bất ngờ, cô chạm chạm vào má rồi nói: "Anh xoá nợ cho tôi nhé"
Anh nhướng mày không hiểu. Trắc Vịnh Thiển thì thầm vào tay của anh: "Tôi không có tiền nên anh đừng bắt tôi thanh toán tiền xe cho anh nhé"
Hoá ra là cô nhắc lại chuyện tai nạn. Thật ra ban đầu anh cũng định lấy việc này để gặp cô thường xuyên hơn nhưng giờ anh có suy nghĩ khác.
"Em hôn tôi một cái, tôi liền xoá nợ cho em"
"Vô sĩ" Trắc Vịnh Thiển không nhìn anh, từ bên ngoài nhìn vào hai người họ cứ như cô đang giận dỗi anh vậy.
Biểu cảm của Trắc Vịnh Thiển làm anh thích thú, thì ra cô dễ đỏ mặt như vậy.
°°°
Trắc Vịnh Thiển vừa từ trường quay về nhà liền nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng trước căn hộ của cô.
Cô nhìn vào những thùng đồ dưới chân, là đồ đạc cá nhân của cô mà.
"Mấy người là ai vậy hả? Đây là nhà tôi, tôi cũng không có ý chuyển nhà"
Một người trong số đó nói: "Cô Trắc, tôi là Hạo Tần, giám đốc kêu tôi báo với cô, từ nay cô hãy chuyển sang nhà của anh ấy"
"Tôi không đi" Cô từ chối ngay. Cô không muốn chuyển nhà.
Thế là Trắc Vịnh Thiển xông vào đánh đám người kia để họ không thể mang đồ của cô đi.
Thấy vậy Hạo Tần tá hoả liền gọi điện báo với Nghiêm Minh Hữu.
Anh nghe vậy liền nói: Tôi sẽ đến đó.
Và như vậy mọi thứ mới bình yên trở lại. Đám người đó đã đi khỏi, Hạo Tần sau khi nhìn thấy Nghiêm Minh Hữu đi đến cũng nhanh chóng chạy khỏi nhà cô. Cậu đang sợ Trắc Vịnh Thiển đánh cậu ấy.
Nghiêm Minh Hữu nhìn cô đang ngồi nhìn chằm chằm vào anh: "Em chuyển qua chỗ của tôi sẽ thuận tiện hơn"
"Thuận tiện cái gì?" Phim trường ở gần đây, cô cần phải chuyển đi sao?
Nghiêm Minh Hữu quỳ gối trước mặt cô: "Giờ em là người yêu của tôi nên ở cạnh tôi cũng không quá đáng lắm"
Anh nghênh mặt nói tiếp: "Với lại, tôi không thích vào nhà phụ nữ"
Nghe vậy, Trắc Vịnh Thiển liền bật lại: "Đây là nhà tôi, anh đang đứng ở nhà phụ nữ"
"Tôi đang đứng trong nhà phụ nữ của tôi" Nghiêm Minh Hữu nhìn cô.
Trắc Vịnh Thiển bực mình, sao cái tên này cái gì cũng nói được vậy?
Cô hét lên: "Tôi không muốn chuyển đi, chúng ta chỉ là giả yêu đương thôi"
Nghiêm Minh Hữu nghe vậy liền quát lớn: "Em có thấy ai làm tình nhân mà thong dong như em không?"
Câu nói vừa rồi của cô làm anh khó chịu, cái gì mà giả yêu đương chứ.
Cô khẽ giật mình rồi đứng trên ghế sofa hét vào mặt anh: "Vậy thì tôi không làm nữa, không có giấy trắng mực đen cũng dễ giải quyết"
Rồi cô đẩy mạnh anh ra sau đó chạy tọt vào phòng ngủ, Trắc Vịnh Thiển không quên khoá cửa chặn anh ở bên ngoài.
Nghiêm Minh Hữu đứng trước cửa khẽ nói: "Thiển Thiển"
"..."
"Thiển Thiển, em mở cửa cho tôi vào" Anh nói tiếp, tay anh nắm chặt cửa phòng.
Chẳng biết anh đang lo sợ chuyện gì nhưng khi nghe cô nói không muốn ở cạnh anh nữa thì Nghiêm Minh Hữu liền hốt hoảng trong lòng. Có lẽ là do tính chiếm hữu của anh sao?
Anh thấy cửa đã bị khoá bên trong: "Thiển Thiển, em không mở là tôi đạp bay cửa nhà em đấy"
"Anh cút đi" Cô từ bên trong hét lớn.
Anh nhỏ nhẹ hơn nói tiếp: "Em mở cửa đi mà, tôi không chuyển em đi nữa được không?"
"Thiển Thiển"
Lúc này, Trắc Vịnh Thiển mới mở cửa ra, thời cơ đã đến, Nghiêm Minh Hữu liền lách người chui tọt vào phòng ngủ của cô.
"Anh..."
Trắc Vịnh Thiển nhìn anh ngang nhiên nằm dài trên giường của cô.
Cô thấy vậy liền tiến đến muốn kéo anh xuống giường.
"Anh cút khỏi đây nhanh lên"
Nghiêm Minh Hữu tỏ vẻ ngây thơ, anh lắc đầu: "Tôi không đi, em không chuyển đi thì tôi sẽ chuyển sang đây ở với em"
Anh đưa tay kéo mạnh cô khiến cô ngã thẳng lên người của anh.
Cái tư thế này có chút mờ ám, hơn hết Trắc Vịnh Thiển cảm nhận được bàn tay của người đàn ông này đang khẽ chạm vào hông của cô, anh còn thỉnh thoảng khẽ chạm vào mông của Trắc Vịnh Thiển.
Cô nóng mặt: "Anh bỏ tôi ra"
Nghiêm Minh Hữu cười tươi: "Em nằm yên, súng lên đạn là đại hình chờ em đấy"
Trắc Vịnh Thiển nhận ra chỗ đó của anh đang rục rịch, cô không dám giẫy giụa.
Thấy cô ngoan ngoãn hơn, Nghiêm Minh Hữu mờ ám nói: "Em ngủ một mình trên giường rộng như vậy sẽ cô đơn lắm"
Rồi anh nhéo yêu đôi má đang đỏ lên của cô mà nói tiếp: "Nên tôi ngủ cùng em, bé con"
Trắc Vịnh Thiển thầm chửi rủa anh: Biến thái, tôi nguyền rủa chết anh.
Updated 53 Episodes
Comments
Nga Tran
viết cũng tạm được chỉ hơi trẻ con chút xíu
2024-10-19
0
Nguyễn Vy
Kkk
2024-09-02
1