Chương 19: Anh lo lắng cho cô

"Về nhà thôi".

Nghiêm Minh Hữu đưa tay muốn đỡ lấy cô nhưng chưa kịp thì Trắc Vịnh Thiển đã tự mình đứng dậy.

"Thiển Thiển"

Cô lấy chiếc áo măng tô được người đàn ông khoác lên trả lại cho anh. Rồi không nói lời nào mà đi về phía thang máy.

Nhưng đi được vài bước, Trắc Vịnh Thiển cả người như mềm đi, cô đột nhiên say sẩm mặt mày rồi cả người như muốn ngã nhào xuống đất. Nếu không có Nghiêm Minh Hữu nhanh tay đỡ lấy cơ thể của cô thì chắc chắn cả người cô sẽ té thẳng xuống sàn.

Nghiêm Minh Hữu ôm lấy cơ thể của cô, giọng nói có chút lo lắng mà có lẽ ngay cả anh cũng không nhận ra:

"Cố chịu cái gì chứ, để tôi đưa em về".

Trắc Vịnh Thiển không trả lời anh, cô đứng thẳng người dậy rồi cố gắng bám trụ đi vào thang máy. Nghiêm Minh Hữu thấy cô như vậy chỉ còn cách cầm lấy áo khoác rồi lặng lẽ đi phía sau cô.

Trắc Vịnh Thiển không biết bản thân đã xuống đến tầng một của khách sạn như thế nào. Cô cứ như chìm vào một thế giới của riêng cô mà mặc kệ hết nhưng thứ xung quanh. Đôi mắt nhìn về phía đường đi có chút mờ mịt, đầu óc choáng váng, cơ thể của cô mềm nhũng đi nhưng cô vẫn cứ bám trụ lấy để cơ thể không ngã xuống.

Ở phía sau, Nghiêm Minh Hữu xuống tầng một cùng cô, anh nhìn thấy Hạo Tần đang đi về phía của anh.

Nhanh chóng anh đưa chìa khoá xe rồi nói với cậu: "Cậu lái xe của tôi chạy theo phía sau".

Vừa dứt lời thì cơ thể của người phụ nữ trước mặt liền lảo đảo rồi ngã xuống rồi bất tỉnh. Anh nhanh chóng chạy đến ôm lấy cả cơ thể của Trắc Vịnh Thiển, cảm giác lo lắng tràn ngập trong lòng của anh.

"Thiển Thiển, Thiển Thiển"

Nhìn cô gái đã bất tỉnh trong lòng, Nghiêm Minh Hữu nhanh chóng bế cô lên rồi kêu Hạo Tần lái xe đưa cô đến bệnh viện gần nhất.

Bệnh viện tư nhân

Trong phòng bệnh, Nghiêm Minh Hữu ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn cô gái đang say giấc trên đó. Gương mặt của Trắc Vịnh Thiển đã vơi bớt lớp trang điểm để lộ ra gương mặt thoát tục, thanh thuần.

Anh cứ ngẩng ngơ nhìn về cô, dáng vẻ cô khi ngủ thật là làm cho người ta muốn yêu thương. Đôi hàng mi khẽ run lên, hàng chân mày khẽ nhíu lại. Gương mặt trắng bệch cùng chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi xinh đẹp nhưng bị khô hốc kia không hiểu sao lại có thể làm Nghiêm Minh Hữu phải nhìn mê mẩn vào.

Trắc Vịnh Thiển nhìn thấy một giấc mơ

Trên sân thượng của một toà nhà cao tầng, một người đàn ông trung niên đang đứng ở ngay mép lan can nhìn về sự xa hoa của thành phố S khi về đêm. Đôi mắt ông ta tràn đầy sự tuyệt vọng và thất bại.

Ở dưới này, có một cô bé khoảng chừng sáu tuổi cứ đang khóc lớn, gọi to:

"Ba ơi...huhu"

Làm người ta phải đau xé lòng.

Người đàn ông kia quay lại nhìn đứa bé kia rồi tuyệt vọng nói:

"Ba xin lỗi...hãy tha thứ cho ba"

Rồi ông cứ như thế mà gieo mình thẳng xuống thành phố hoa lệ đang tràn ngập ánh sáng về đêm kia.

Cô bé cứ khóc lớn rồi la hét gọi ba một cách thất thanh.

"Ba ơi đừng mà, ba ơi....huhu..."

"Đừng"

"Đừng mà"

Trắc Vịnh Thiển giật mình mở mắt, cả người cô túa ra mồ hôi. Hơi thở gấp gáp của cô đang cô gắng dịu lại.

Nghiêm Minh Hữu dường như cảm thấy vừa rồi cô đã gặp phải ác mộng.

"Em tỉnh rồi, có thấy trong người không khoẻ chỗ nào không?"

Anh nhìn dáng vẻ vừa mới tỉnh dậy của Trắc Vịnh Thiển có chút đáng yêu. Cô cứ như một đứa trẻ nằm ngẩng ngơ vậy.

Trắc Vịnh Thiển nhìn rõ liền nhận ra người ở cạnh mình là Nghiêm Minh Hữu. Cô liếc nhìn lên đồng hồ treo tường, giờ này đã là hai giờ sáng.

Nhìn thấy người phụ nữ trên giường định ngồi dậy, Nghiêm Minh Hữu vội vàng vịn lấy vai của cô, khẽ nói:

"Em vừa được truyền nước, tốt nhất em nên nằm nghỉ một lát nữa"

"Tôi bị gì thế?" Trắc Vịnh Thiển nhìn anh.

Nghiêm Minh Hữu cũng không che giấu: "Em bị ngất, bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể nên mới như vậy".

Anh nghĩ phải bồi bổ cho cô nhiều hơn.

Lúc này, cô nhìn tới lui không thấy ví tiền và điện thoại liền đoán là đã để quên ở chỗ sự kiện, đành để sáng sớm sẽ đến lấy vậy.

Rồi Vịnh Thiển bước xuống giường, anh thấy vậy liền đi lại đỡ lấy:

"Em định đi đâu?"

Trắc Vịnh Thiển không trả lời anh, cô cứ như vậy rồi đi ra ngoài. Thấy vậy, anh cũng chỉ có thể đi theo phía sau cô.

Hạo Tần bên ngoài đang đứng đợi, nhìn thấy cả hai người đi ra rồi cậu nghe Nghiêm Minh Hữu nói:

"Cậu đi làm thủ tục xuất viện rồi lái xe chạy theo phía sau"

Sau đó Hạo Tần nhìn Nghiêm Minh Hữu đuổi theo cô gái tên Vịnh Thiển kia.

Thật sự là cậu có chút bất ngờ vì cậu chưa từng nhìn thấy sếp của cậu lo lắng như vậy cho bất kì một cô gái nào.

Rồi Hạo Tần giật mình sau đó chạy đi làm thủ tục xuất viện.

Trắc Vịnh Thiển cùng anh đi ra ngoài, ngoài trời lúc này đã xuống còn hai ba độ gì đấy. Nhưng Vịnh Thiển như không cảm thấy lạnh mà cô cứ như vậy đi thẳng trên vỉa hè rộng lớn.

Nghiêm Minh Hữu đi phía sau lưng cô, anh vội khoác áo măng tô lên người Trắc Vịnh Thiển:

"Em không thấy lạnh sao? Để nguyên tấm lưng lộ ra như vậy kiểu gì về cũng sẽ bị cảm"

Thật may mắn, lần này cô không từ chối. Vịnh Thiển cũng không nói chuyện với anh mà cứ như thế đi thẳng về trạm xe bus ở phía trước.

Có lẽ vì đôi giày cao gót làm chân cô khó chịu nên Trắc Vịnh Thiển khi ngồi ở trạm đã tháo đôi giày khỏi chân rồi mặc kệ nó nền trơ trọi trên mặt đất.

Nghiêm Minh Hữu giúp cô nhặt lại đôi giày, vừa quay lại đã thấy cô đi lên xe bus. Thấy thế anh cũng vội đuổi theo.

"Vị tiên sinh này, anh chưa mua vé". Tài xế xe bus lên tiếng nhắc nhở anh.

Nghiêm Minh Hữu trước giờ ít đi xe bus nên anh đã rút lấy tờ tiền mệnh giá cao nhất đưa cho tài xế

"Đừng để ý đến hai chúng tôi"

Tài xế bất ngờ cầm tiền rồi quay sang nhìn người đàn ông và cô gái mới vừa lên. Nhìn vẻ mặt không để ý đến chàng trai của cô gái và vẻ vội vàng lo lắng của chàng trai, ông liền khẽ nói nhỏ:

"Đúng là người giàu yêu nhau cũng khác biệt"

Hot

Comments

Nga Tran

Nga Tran

vì từ trc tới giờ toàn phụ nữ chạy theo a chứ a có chạy theo phụ nữ đâu mà biết dỗ dành.

2024-10-20

0

Anonymous

Anonymous

Anh nhà hình như không biết dỗ dành phụ nữ thì phải

2024-08-29

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trao thân cho kẻ lạ mặt
2 Chương 2: Gặp lại ở buổi thử vai
3 Chương 3: Tát Nghiêm Minh Hữu một cái
4 Chương 4: Tìm cách tiếp cận
5 Chương 5: Nhớ đến cô
6 Chương 6: Tông phải chiếc Maserati Quattroporte
7 Chương 7: Nhìn tôi giống người thiếu tiền lắm sao?
8 Chương 8: Hợp tác công bằng
9 Chương 9: Cá tính như vậy sao?
10 Chương 10: Em mở cửa cho tôi vào
11 Chương 11: Ngọt ngào lắm bảo bối
12 Chương 12: Ai cho anh ngủ cùng tôi?
13 Chương 13: Em là dân lành còn tôi là sói
14 Chương 14: Em không cảm động sao Bảo bối?
15 Chương 15: Anh là trai bao của tôi
16 Chương 16: Trừ em ra còn lại là 419
17 Chương 17: Tôi không có thời gian chơi trò nhập vai với anh
18 Chương 18: Hỗn loạn nơi sự kiện
19 Chương 19: Anh lo lắng cho cô
20 Chương 20: Lên 'hot search'
21 Chương 21: Anh theo dõi cô trên Instagram
22 Chương 22: Tôi không đi, tôi cứ mặt dày ở đây
23 Chương 23: Sao em ích kỉ thế hả?
24 Chương 24: Hoạ từ miệng mà ra
25 Chương 25: Tôi không nhớ anh, tôi nhớ 'em trai' của anh
26 Chương 26: Cảm ơn Thiển Thiển
27 Chương 27: Hoa thanh tú
28 Chương 28: Thẳng thắn với nhau
29 Chương 29: Tôi đến đây là vì em
30 Chương 30: Là do Nghiêm Minh Hữu cố tình
31 Chương 31: Gặp mặt Vi Ái ở sảnh công ty
32 Chương 32: Nhìn Vi Ái, cô tự thương lấy mình
33 Chương 33 : Không dám mở cửa vào nhà
34 Chương 34: Cảm ơn anh đã nhớ tôi
35 Chương 35: Khi em cười tươi nhìn rất xinh đẹp
36 Chương 36: Tôi muốn có nhiều tiền, anh có không?
37 Chương 37: Chưa thử làm sao em biết là không hợp?
38 Chương 38: Em làm bạn gái của tôi đi Thiển Thiển
39 Chương 39: Nghiêm Minh Hữu tự bắt thang cho tôi trèo
40 Chương 40: Anh chỉ cần Thiển Thiển
41 Chương 41: Cứ như một đêm say tình khó cưỡng
42 Chương 42: Chúng ta là một cặp trời sinh
43 Chương 43: Gọi anh là anh Nghiêm
44 Chương 44: Anh còn muốn phô trương hơn
45 Chương 45: Phong, hy vọng anh ấy bình an
46 Chương 46: Càng ngày càng lưu manh
47 Chương 47: Anh có hại tôi không?
48 Chương 48: A Thiển, không gọi được một tiếng 'Mẹ' sao?
49 Chương 49: Em ăn no rồi, đến lượt anh mới phải
50 Chương 50: Cục cưng à, em nói dối
51 Chương 51: Minh Hữu, em sợ lắm...
52 Chương 52: Lời hứa của Nghiêm Minh Hữu
53 Chương 53: Ước mơ đôi ta (Kết)
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Trao thân cho kẻ lạ mặt
2
Chương 2: Gặp lại ở buổi thử vai
3
Chương 3: Tát Nghiêm Minh Hữu một cái
4
Chương 4: Tìm cách tiếp cận
5
Chương 5: Nhớ đến cô
6
Chương 6: Tông phải chiếc Maserati Quattroporte
7
Chương 7: Nhìn tôi giống người thiếu tiền lắm sao?
8
Chương 8: Hợp tác công bằng
9
Chương 9: Cá tính như vậy sao?
10
Chương 10: Em mở cửa cho tôi vào
11
Chương 11: Ngọt ngào lắm bảo bối
12
Chương 12: Ai cho anh ngủ cùng tôi?
13
Chương 13: Em là dân lành còn tôi là sói
14
Chương 14: Em không cảm động sao Bảo bối?
15
Chương 15: Anh là trai bao của tôi
16
Chương 16: Trừ em ra còn lại là 419
17
Chương 17: Tôi không có thời gian chơi trò nhập vai với anh
18
Chương 18: Hỗn loạn nơi sự kiện
19
Chương 19: Anh lo lắng cho cô
20
Chương 20: Lên 'hot search'
21
Chương 21: Anh theo dõi cô trên Instagram
22
Chương 22: Tôi không đi, tôi cứ mặt dày ở đây
23
Chương 23: Sao em ích kỉ thế hả?
24
Chương 24: Hoạ từ miệng mà ra
25
Chương 25: Tôi không nhớ anh, tôi nhớ 'em trai' của anh
26
Chương 26: Cảm ơn Thiển Thiển
27
Chương 27: Hoa thanh tú
28
Chương 28: Thẳng thắn với nhau
29
Chương 29: Tôi đến đây là vì em
30
Chương 30: Là do Nghiêm Minh Hữu cố tình
31
Chương 31: Gặp mặt Vi Ái ở sảnh công ty
32
Chương 32: Nhìn Vi Ái, cô tự thương lấy mình
33
Chương 33 : Không dám mở cửa vào nhà
34
Chương 34: Cảm ơn anh đã nhớ tôi
35
Chương 35: Khi em cười tươi nhìn rất xinh đẹp
36
Chương 36: Tôi muốn có nhiều tiền, anh có không?
37
Chương 37: Chưa thử làm sao em biết là không hợp?
38
Chương 38: Em làm bạn gái của tôi đi Thiển Thiển
39
Chương 39: Nghiêm Minh Hữu tự bắt thang cho tôi trèo
40
Chương 40: Anh chỉ cần Thiển Thiển
41
Chương 41: Cứ như một đêm say tình khó cưỡng
42
Chương 42: Chúng ta là một cặp trời sinh
43
Chương 43: Gọi anh là anh Nghiêm
44
Chương 44: Anh còn muốn phô trương hơn
45
Chương 45: Phong, hy vọng anh ấy bình an
46
Chương 46: Càng ngày càng lưu manh
47
Chương 47: Anh có hại tôi không?
48
Chương 48: A Thiển, không gọi được một tiếng 'Mẹ' sao?
49
Chương 49: Em ăn no rồi, đến lượt anh mới phải
50
Chương 50: Cục cưng à, em nói dối
51
Chương 51: Minh Hữu, em sợ lắm...
52
Chương 52: Lời hứa của Nghiêm Minh Hữu
53
Chương 53: Ước mơ đôi ta (Kết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play