Không ai khác chính là chú Hổ học cùng lớp với cậu , Cừu nhỏ khi nhìn thấy Hổ thì cười rạng rỡ tiến lại gần nói với giọng ngọt ngào .
-Xem ra chúng ta cũng có duyên đấy chứ phải không nào , lần nào đi đâu cũng gặp cậu hết trơn~
Vừa nói cậu nắm lấy tay Hổ đung đưa Cừu nhỏ cười vui vẻ nhìn Hổ chờ câu trả lời của đối phương .
Quả thật ! Dù là ngày nghỉ hay đi học đi chăng nữa , thì mỗi ngày ít nhất sẽ gặp nhau 1 lần .
Kể cả khi cậu ở nhà thì Hổ cũng sẽ đến tìm cậu cho bằng được.
Chàng Hổ chỉ cười lạnh không nói gì , bàn tay cậu xoa đầu Cừu nhỏ rồi vân vê tai Ngọc .
Ngọc giựt mình liền cụp tai lùi lại mấy bước , dù bình thường rất thoải mái bên Hổ nhưng trước hành động của cậu vẫn đề cao cảnh giác.
Dù lòng đang gào thét muốn Hổ làm nhiều hơn nhưng mặt lại tỏ ra khó chịu và cáu kỉnh với hành động vừa rồi .
Cậu cáu kỉnh nói :
-Dù chúng ta là bạn cùng lớp quen nhau từ lâu nhưng không có nghĩ là cậu thích làm gì thì làm đâu !
"Note : trong thế giới của Cừu nhỏ hành động sờ tai và đuôi của đối phương có nghĩa là bộc lộ tình cảm hay tỏ tỉnh *sờ nắm thô bạo không tính*
Nhưng động vật ăn thịt sờ nắn tai đuôi động vật ăn cỏ thì là đang đe dọa và ăn thịt đối phương theo nghĩa đen"
Hổ nhìn Cừu nhỏ cười thích thú :
- Đừng lo tôi không có ý gì đâu chỉ là muốn biết tai cừu có mềm không ấy mà .
Đáp lại Hổ là ánh nhìn sắc lẹm của Ngọc .
- Shhh- thôi được rồi bỏ qua dù sao đi vào tối muộn này cũng nguy hiểm lắm chi bằng đi cùng nhau đi .
Trên con phố ồn ào tấp nập chẳng mấy ai quan tâm tiếng cười vang lên rất lớn của Hổ .
Bực bội dần dần chiếm lấy Cừu nhỏ , cậu quát :
- Tôi có ý tốt như vậy không biết điều thì im đi ! Ở đấy còn cười cái gì chứ shhh- !
Nói xong Cừu nhỏ hậm hực bước đi trong tức giận .
Biết mình cười hơi quá nên Tuân nín cười rối rít xin lỗi Ngọc , lấy trong túi mấy viên kẹo vị dâu Ngọc thích nhét vào tay của cậu .
- Thôi mà cho tớ xin lỗi nhé , dù sao người nói câu đó là tớ thì hợp lý hơn , cậu không sợ bị người xấu bắt đi à mà lại đi một trong đêm tối này .
Cừu nhỏ chẳng thèm đáp lại mà tiếp tục đi , cả hai bước đi trên con phố nhộn nhịp rồi đi đến con ngõ xóm quen thuộc .
Thỉnh thoảng cả hai lại như chó mèo anh 1 câu tôi 1 câu chẳng ai chịu nhường nhịn ai .
- Cậu đi về nhà đi ! Theo tôi làm gì .
Trong lời nói còn sự tức giận chưa nguôi ngoai, Tuân chỉ cười rồi đánh mông Ngọc .
- CẬU !!
Bỗng ngón tay Tuân đặt lên môi Cừu ra hiệu im lặng thì thầm vào tai Cừu nhỏ nói khẽ :
-"Cậu muốn hét lên cho mọi người biết mình bị đánh vào mông à ?"
Vừa nói đuôi Hổ lắc lư, miệng cười khà khà tỏ ra thích thú với bộ dạng bất lực không thể làm gì của Cừu nhỏ.
Thẹn quá hóa giận , Ngọc định vung nắm đấm coi như quà tặng dành cho người bạn thầm thích trước mặt .
-Ngọc ư ? Con về rồi đấy à .
Giọng của một người phụ nữ cất lên khiến cậu dừng lại hành động của mình rồi tiến đến người phụ nữ đó .
- Mẹ ? Sao mẹ lại ở đây , ở ngoài lạnh vậy sao mẹ mặc phong phanh thế này ?
Nàng cừu chỉ mặc bộ pijama đứng trước mặt Ngọc là mẹ cậu . Cô chỉ mỉm cười rồi đáp lại bằng giọng nói dịu dàng :
- Tối rồi mà con chưa về mẹ lo quá nên ra ngoài xem con đã về chưa . May quá mẹ vừa ra đã thấy con rồi mà ...
Mẹ Cừu quay sang nhìn Tuân bằng ánh mắt có chút e dè :
- Chào cháu , cháu là bạn của Ngọc đúng không .
Tuân mỉm cười đáp :
-Dạ vâng cháu là bạn của Cừu nhỏ .
Tuân cảm nhận được ai đó đang khuýc vào tay mình liền quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống của Cừu nhỏ.
- Này ! Cậu nói ai nhỏ vậy hả tớ cao 1m 70 đấy KHÔNG HỀ NHỎ nhé !
Tuân nghe vậy cố nhịn cười không phát ra tiếng mà xoa đầu Cừu nhỏ .
-"Ahh~ vật nhỏ giận dỗi trông dễ thương quá đi "
- Nè nè đừng có ỷ mình cao mà thích làm gì thì làm nhé .
Updated 22 Episodes
Comments