Ò Ó O OOOOOOOOOO
Tiếng gà gáy kêu cũng là báo hiệu cho trời đã trở sáng nhưng có vẻ hơi thừa do nay là chủ nhật .
Ánh nắng ban mai sáng sớm của bình minh từ bên ngoài đi vào qua khung cửa sổ chiều sáng vào đôi bạn trẻ đang ngủ say .
"Tch-"
Cảm thấy chói mắt khó chịu Tuân liền đắp chăn kín người cậu lẫn Ngọc rồi cả hai ngủ tiếp với nhau .
…
Trong căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh , dưới bếp đang tỏa ra hương thơm của thức ăn , mẹ cừu vừa ngân nga vừa tấp nập làm bữa sáng .
"Ngồi uống cà phê đến tối
0 giờ rồi mà anh chưa tới
Cà phê cứ tí tách rơi
Anh quên mất em rồi~"
Tiếng chuông cửa vang lên khiến mẹ cừu dừng hát tắt bếp gas rồi mới đi ra mở cửa .
Bước nhanh chân đến cửa vặn tay cầm mở ra nhưng chẳng thấy ai đâu, ngó nghiêng xung quanh 1 chút nhưng ko có bóng dáng ai .
Cúi xuống nhìn thì nhìn thấy 1 hộp hàng chuyển phát nhanh ngay dưới chân .
"Ahhh đúng rồi ! Mẹ nói sẽ đem đồ ăn lên cho Ngọc nhưng bận nên phải nhờ chuyển phát nhanh đây mà ."
Niềm hân hoan hớn hở nở rổ trên nụ cười mẹ , tay cầm lấy chiếc hộp nhanh chóng đóng cửa đi vào nhà .
Đi vào bếp đặt chiếc hộp trên bàn tiếp về nấu bữa sáng cho cho 3 người .
*1 lúc sau *
*Cuối cùng cũng nấu xong giờ cũng là 7 giờ 30 rồi lên gọi bọn nhỏ vậy .*
Vừa đi lên phòng trong tay vẫn còn cầm môi múc canh . Đứng trước cửa phòng mẹ gọi lớn :
"Hai đứa ơi xuống ăn cơm đi mẹ nấu xong rồi !"
Nhưng đáp lại mẹ là im lặng, mẹ hít hơi thật sâu và thở ra gồng giọng lên nói lớn :
"ĐÔI TÌNH NHÂN CHIM CHUỘT KIA CÓ XUỐNG ĂN CƠM KHÔNG THÌ BẢO !''
Chỉ khi nói như vậy thì mới có người đáp lại :
"Dạ vâng con xuống ngay "
Nghe câu trả lời mẹ chỉ thở dài không khỏi suy nghĩ.
"Chắc mãi mải bú mỏ nhau nên không thèm trả lời đây mà , con với cái dính tình yêu phát là chả quan tâm xung quanh gì cả có khi quên mất người nhà cũng nên."
Chỉ khi mẹ cừu đi xuống nhà bếp , Ngọc đấm Tuân phát rồi bực bội nói :
"Cậu điên à nếu không phải vì mẹ tôi tai kém không nghe rõ thì mẹ đã xông vào đánh cậu rồi đấy ."
Tuân nghe vậy bỗng cười có chút biến thái :
"Vậy thì tốt , chúng ta có thể làm mà không cần lo lắng việc mẹ cậu sẽ phát hiện mà đúng không~"
"Đồ điên !" đáp lại một cách cục súc cậu nhanh chóng mặc quần mở cửa phòng đóng lại 1 cách thô lỗ đi xuống nhà bếp .
Dẫu có cố gắng tỏ ra cục cằn khó chịu đến đâu cũng chẳng thể che nổi đôi tai đỏ ửng và khuôn mặt đang nóng lên của bản thân"
Tuân chỉ im lặng cười chẳng nói gì nhìn bóng lưng chú cừu rời đi rồi nhìn bàn tay đang dinh dính bởi chất lỏng màu trắng trong tay .
Cậu liếm láp chất lỏng trắng trong tay vừa gọi tên Cừu nhỏ .
"Ngọc ơi là Ngọc sao sữa chua của cậu đặc thế này~"
\* 20 phút trước \*
Khi Cừu nhỏ còn đang say giấc nồng trong chiếc chăn và giường ngủ thân yêu của mình .
Bỗng cậu thấy mát phần thân dưới như cậu đã cởi quần khi đi ngủ vậy . Không dừng lại ở đó , bất thình lình bàn tay thô ráp của đó chạm vào "trụ " giữa hai chân cậu 1 cách bất ngờ.
Khiến cậu không khỏi rùng mình mà đá chân về phía người kia .
"Chà chà có vẻ như tôi dùng lực hơi quá rồi , yên tâm tớ vó thể làm tốt hơn~. Sẽ nhanh thôi "
Giọng nói quen thuộc cất lên khiến cậu không khỏi nghi hoặc , chưa kịp nghĩ gì thì bàn tay người kia bắt đầu hành động.
Chẳng biết tại sao bàn tay người kia bôi gì mà lại trơn trơn mát mát như vậy khiến cậu không khỏi rùng mình.
Bàn tay bắt đầu vuốt ve " trụ " cậu , cậu cảm thấy cảm giác lâng lâng trong lòng . Chẳng mất nhiều thời gian "trụ " của cậu đã dựng đứng lên nhanh chóng .
Cảm giác kích thích của sự sung sướng khiến cậu lâng lâng trong người .
Người kia buông lời trêu ghẹo cậu :
" Cái này giống cậu thật đấy nhỏ nhỏ xinh xinh , mà lại chẳng có cọng lông nào cơ không lẽ cậu chưa mọc lông à~."
Cảm giác khó chịu vừa lạ vừa quen khiến cậu bối rối trước câu nói ấy khiến cậu ngờ ngợ ra điều gì .
Chưa kịp nói thì bàn tay ấy bất ngờ vuốt ve tăng tốc độ lên khiến cậu không khỏi bất cũng vừa sung sướng đến lạ thường.
Những tiếng rên rỉ nhỏ đủ nghe phát ra từ miệng cậu . Cảm thấy thấy xấu hổ khi phát ra tiếng như vậy cậu liền chui rúc vào lòng người kia như đang trốn tránh điều gì .
"Tch- mẹ kiếp cậu dễ thương vãi l**."
Câu văng tục vừa thốt lên . Tốc độ của bàn tay càng tăng theo thời gian , cảm giác sung sướng lâng lâng của thân dưới khiến cậu vặn vẹo người theo từng nhịp vuốt lên vuốt xuống của người kia .
Bàn tay đối phương mò mẫm người cậu như thể muốn khám phá cậu theo cách nào đó .
Đáng nhẽ ra khi ai đó chạm vào người cậu thì cậu theo bản năng đẩy đối phương ra và nhanh chóng chạy đi mới đúng .
Ấy vậy không những đẩy đối phương ra mà cậu còn nhanh chóng thích ứng với cái chạm mơn trớn của những kia khi mông mình đang bị sờ .
Từng giây trôi đi cậu cảm thấy cậu sắp chạm đến đỉnh điểm , tốc độ của người không có dấu hiệu chậm đi mà còn nhanh hơn khiến cậu muốn giải phóng ngay và luôn .
Bỗng tiếng bước chân ở cầu thang khiến cậu như khựng lại . Tỉnh dậy từ cơn phê cậu mới biết được bàn tay đó vậy lại là crush . Chưa kịp hoàn hồn thì mẹ ở ngoài gõ cửa gọi 2 người .
"Hai đứa ơi xuống ăn cơm đi mẹ nấu xong rồi !"
Sự kích thích và lo lắng khiến cậu cảm thấy vừa sợ và thích thú . Nhưng khi định trả lời người kia bắt đầu vuốt nhanh hơn dồn dập khiến cậu phải rùng mình mà rên rỉ trong làn sóng khoái cảm dồn dập này .
Bất lực trước cậu cố nói khẽ :
"Dưn- dừng lại đi.. mẹ đang ở ngoài .."
Cứ ngỡ khi cậu nói như vậy thì Tuân ức dừng lại nhưng không . Tuân cười biến thái hôn môi cậu cách điên cuồng.
Dù không muốn nhưng trước sự áp đảo này khiến cậu nhún nhường chấp nhận .
"ĐÔI TÌNH NHÂN CHIM CHUỘT KIA CÓ XUỐNG ĂN CƠM KHÔNG THÌ BẢO !''
Chỉ khi ấy Tuân mới dừng lại để cậu trả lời nhưng bàn tay thì không có dấu hiệu dừng lại .
Cậu hít hơi thật sâu rồi thở ra , điều hòa nhịp tim ổn định thì cậu mới trả lời :
"Dạ vâng con xuống ngay "
Chỉ khi tiếng bước chân rơi đi mới khiến cậu an tâm, cùng lúc ấy cậu cũng phải phóng ra những thứ chứa đựng bên trong cậu .
Tuân nhìn chất lỏng màu trắng trong bàn tay rồi cười cười nhìn Ngọc nói :
"Cậu chưa từng làm thế này sao~ ?"
Updated 22 Episodes
Comments