Cuộc cãi cọ tạm thời kết thúc trong hỗn loạn ít ra thì như vậy còn tốt hơn với những lần trước.
Bố thở dài ra ngoài đi ra ngoài sân thuốc như để giải tỏa muộn phiền trong người .
Bố luôn như vậy .
"Mẹ ơi , trưa nay Tuân ăn trưa nhà mình được không ạ ?"
Sự tức giận và những cảm xúc tiêu cực của người mẹ đã vơi đi phần nào , mẹ đáp lại bằng nụ cười dịu dàng luôn vốn có của mẹ .
" Được chứ dẫu sao sau cùng cũng là người 1 nhà cứ ăn cơm với nhau trước cho quen để sau này đỡ bỡ ngỡ ha ha ."
Tiếng cười mẹ vang lên khiến cậu cũng vui mà cười theo . Cậu phụ mẹ nấu cơm cả Tuân cũng đi vào phụ giúp .
Có vẻ như trong gia đình chẳng mấy êm đềm đã được ai đến và khiến nó hạnh phúc hơn ít nhất là hiện tại là vậy .
Người bố ở đứng ngoài phòng bếp nhìn cảnh ba người đang hạnh phúc vui vẻ bên nhau , rồi ông đi về phòng riêng của mình .
Nhìn vào căng phòng lạnh lẽo chẳng mấy khi mình ngủ của bản thân, lòng cảm thấy chú xót khi nghĩ đến những viễn cảnh đã vẽ ra trong quá khứ.
Người bố tộc cừu đã hơn 40 từng mong về 1 gia đình hạnh phúc bên người mình yêu , 1 vợ 1 chồng và hai đứa trẻ .
Nhưng có vẻ bao giờ tình yêu của hai người khác chủng tộc luôn bị người ta đay nghiến kì thị xỉa xói không bao giờ được chấp nhận mặc cho những tình cảm và sự chân thành của hai bên dành cho nhau.
Nằm trên giường vẩn vơ suy nghĩ về câu nói của người yêu .
"Em sẽ chờ anh Long à ."
Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu người đàn ông , trong lòng trào dâng những cảm xúc khó tả khiến ông khó chịu .
Khóe mắt hơi ươn ướt , sống mũi cứ thấy cay cay . Người đàn ông đó vùi mình trong chăn giải phóng những cảm xúc luôn dồn nén trong lòng mình .
Những cái ôm cái hôn của người yêu cứ hiện hữu trong ông , xoa dịu con tim đang đau đang quằn quại với những điều phải đối diện.
Tay ôm chặt gối , khóc trong im lặng chẳng phát ra tiếng thút thít hay nức nở nào .
"Anh xin lỗi anh thất hứa với em rồi ."
*Mùa hè năm 2007 *
Ở tuổi 25 , khi người đàn ông trẻ tên Long là thời gian đen tối cũng là khoảng thời gian sáng lạn nhất trong cuộc đời ông
Đáng lẽ ra đang ở trong đỉnh cao của sự nghiệp nhưng phải đối mặt với khủng hoảng hiện sinh .
Mất việc ,bố mẹ mất, bạn bè phản bội lừa hết tiền, người yêu bỏ đi khiến cho tinh thần đã tồi tệ lại càng tồi tệ hơn .
Nỗi đau này chưa nguôi thì nỗi đau khác lại đến cứ thế chồng lên tấn công triệt để bức tường kiên cường vững chắc, tưởng chừng như bức tường ấy sẽ chịu được nó sẽ phản kháng . Nhưng không ...
Nó đã vỡ rồi .
Chưa kịp phản kháng nó đã vỡ rồi , con tim rỉ máu vì đau , cổ họng nhe bị ai đó bóp nghẹt không thể thở .
Mọi thứ xảy ra thật chóng vánh thật tồi tệ khiến tâm hồn nhiệt huyết của người đàn ông ngày nào bây giờ thì lạnh lẽo trơ trọi đến đáng thương.
…
Trong căn phòng trọ nhỏ tồi tàn có chút ẩm mốc , cậu cừu trẻ tuổi nhìn lên trần nhà .
Đôi mắt vô hồn chẳng có cảm xúc khi cậu nghĩ về cuộc sống chỉ cảm thấy bất lực ,mệt mỏi đến mức không còn muốn phản kháng .
Anh cảm giác như mình sắp chết ,nơi mình đang nằm là ở trong 2 chiếc quan tài chứ không phải là giường.
"Mình muốn buông bỏ buông xuôi tất cả , đến cả tiền cũng bị cướp hết rồi sống sao bây giờ..."
Nỗi bất hạnh ập đến ấy đã ăn mòn đi niềm khao khát sống của anh .
Cô đơn chẳng còn ai bên cạnh , họ hàng của anh sớm đã qua đời hết rồi . Anh chẳng còn ai bên cạnh .
Đúng chẳng có ai cả .
Ngồi dậy nhìn vào căn phòng nhỏ tồi tàn , anh chẳng còn gì cả tất cả những gì có giá trị đã bán đi để có tiền sinh hoạt rồi , những bộ sưu tập Gundam yêu dấu cũng đã bán đi rồi .
Nhìn vào gương anh thấy mình thật tàn tạ làm sao , mệt mỏi tuyệt vọng hiện rõ sâu trong đôi mắt anh .
Chẳng còn là chàng cừu nhiệt huyết năng động, hay cười , tốt bụng nữa .
Anh với tay cầm điện thoại xem thông báo .
"À . Sắp đến hạn nộp tiền trọ rồi ..."
Nghĩ đến cái ví chỉ còn chút tiền lẻ anh chỉ thở dài .
Đứng dậy ra ngoài đi dạo trong tối muộn , đi trên con đường ít người qua lại . Làn gió lạnh lẽo cứ thế thổi qua người , chiếc áo mỏng phong phanh cũng chẳng thể che chắn cái lạnh cho anh .
"Buổi sáng rõ nóng mà tối lạnh vc ."
Tiếp tục đi không có chủ đích đầu óc trống rỗng chẳng suy nghĩ gì cứ thế bước đi cho đến khi dừng lại ở giữa cây cầu lớn .
"Haiz..."
Ngước nhìn bầu trời trước mắt , ánh trăng chiếu xuống càng làm nổi bật dáng vẻ tiều tụy của mình .
"Thật bất công làm sao khi những kẻ xấu thì nhởn nhơ , còn mình thì chỉ có thể chịu mà chẳng thể làm gì cả..."
Anh tức giận , tức giận với cuộc đời mình . Từ bé đến lớn anh luôn là người phải hứng chịu những xui xẻo ; cứ ngỡ khi trưởng thành điều đó sẽ dừng lại .
Nhưng không anh đã lầm.
Nó chỉ mang đến cho anh may mắn nhỏ nhoi để rồi đem đến những bất hạnh kinh hoàng ở phía sau .
Sống mũi cay cay, hàng mi ướt vì nước mắt , chẳng có ai đi qua thỉnh thoảng vài chiếc xe tải phân phối lớn chở hàng đi qua nhưng chẳng quan tâm anh .
Vì họ còn phải làm việc của mình hơi đâu quan tâm người lạ như anh.
Tiếng khóc phát ra giữa bầu trời đêm muộn thật não lòng biết bao , giờ đây anh buông bỏ để bộc lộ cản xúc thật trong lòng mình .
Mặc kệ ai thấy hay không anh cứ khóc . Khóc mãi đến khi không khóc nổi đến khi đôi mắt sưng lên , đến khi chiếc mũi sụt sịt vì cái lạnh .
Người lạnh ê buốt nhưng anh chẳng còn gì để mất nữa .
Nhìn xuống dòng nước chảy siết , anh chẳng còn thấy sợ nữa , vốn sợ độ cao nhưng giờ đây chẳng còn gì níu kéo anh lại để sống tiếp trong cuộc sống tệ hại này .
Nhắm mắt anh thở dài 1 hơi rồi tay nắm lên lan can lạnh lẽo định nhảy sông tự vẫn để kết thúc cuộc đời .
Bỗng có 1 bàn tay ấm áp giữ chặt anh lại không buông .
Updated 22 Episodes
Comments