Cả ba người ngồi trên bàn ăn , đồ ăn ngon bày trước gồm cá chiên giòn , cá kho , cá om dưa , cá...
Nhiều cá thật sự .
Dù vậy nhưng chẳng ai động đũa .
Chậc- mẹ định biến cả 3 người thành cá à mà làm lắm thế
Trán Ngọc bỗng bị búng rất đau .
"Ah đau !"
Cậu xoa trán mình nhìn mẹ , mẹ có vẻ giận dỗi nhìn cậu nói với giọng giận hờn .
"Lâu lắm rồi nhà mình không có khách đến mẹ cố gắng nấu nữa no nê cho cả ba , vậy mà cả hai người không ăn là ý gì hả !"
Cậu và Tuân bị véo tai , dù bình thường hay cãi mẹ nhưng dù sao hôn nay mẹ cũng đã cố gắng nấu bữa tối như vậy nên cậu phải ăn .
Chứ vứt thì tiếc lắm dù sao cá này cũng đắt tiền mà .
Gắp miếng cá chiên ròn vàng rụm , cậu cho lên miệng cắn miếng ăn .
!!!!
Ngoài rất giòn bên trong mùi cá thơm nức mũi ngon vc, ăn rất bon miệng . Cậu vui vẻ đung đưa chân ánh mắt lộ rõ vẻ long lanh như kim tuyến .
Cậu tiếp tục gắp lên ăn . Tuân thấy vậy cũng ăn thử miếng "..."
Cảnh tượng cả Cừu và Hổ đều đang tranh nhau miếng cá chiên trông rất buồn cười và dễ thương. Khiến mẹ cừu cười không thành tiếng .
"CỦA TAO LẤY TRƯỚC MAU ĐƯA ĐÂY !"
"Không đưa ." Tuân lãnh đạm đáp , trong lòng có chút xấu hổ dù sao đường đường hổ là chúa sơn lâm , xưa nay không ngán ai vậy mà hôm nay lại tranh đồ ăn với con cừu chỉ cao đến nách mình .
Mẹ cừu đem đến bát cá chiên đầy ắp thơm nức mũi lên bàn , mùi thơm khiến cả 2 dừng lại rồi chẳng thèm tranh giành mà tiếp gắp cá vào miệng ăn .
"Còn nhiều lắm cứ ăn đi hết mẹ lại lấy " bàn tay mẹ nhéo nhẹ đôi má căng phồng Cừu nhỏ nhai nhồm nhoàm . Không kìm được mà cười khúc khích.
Cừu nhỏ đan ăn phụng phịu nói :
"Nhừ-g nhá nhon.."
Bọn nhỏ thích ăn đồ chiên nhỉ ,lần sau có bạn của Ngọc chỉ cần làm đồ chiên thôi vậy .
…
Bên ngoài dù mưa không còn gay gắt âm u như lúc đầu nhưng gió thổi khá mạnh khiến cho cây cối đung đưa theo hướng gió .
"..."
Tuân thở dài kéo Ngọc đang nhìn đăm chiêu ngoài cửa sổ về ghế sofa ngồi .
Ngọc cau mày bực bội hất tay ra , ngồi ở ghế sofa đối diện Hổ nhìn ra ngoài cửa sổ xem trời mưa .
" Cậu giận tớ à ?"
"Không hề !"
"..."
Tuân muốn cười nhưng không được , nếu cười thì Ngọc lại giận cậu hơn .
Sao mình có cảm giác như người yêu đang dỗi mình vậy nhỉ ?
Khóe miệng cậu hơi giật giật dù vậy thì cậu vẫn cố không cười mà cố giữ biểu cảm như không có gì .
*20 phút trôi qua*
Hay thôi mình mở mời xin lỗi cậu ấy vậy nếu không thì mình thành người lạ quá
Nghĩ là làm Hổ nói luôn.
"Tớ x-"
"Trời tạnh mưa rồi cậu về được rồi đấy ."
Tuân ngạc nhiên ngoái nhìn ra cửa sổ .Quả đúng trời hết mưa rồi , cậu nhìn đồng hồ chỉ tròn 9h tối , Tuân không khỏi cười khổ .
"Tớ biết cậu giận tớ nhưng không nghĩ cậu tuyệt tình vậy đâu .Dù sao trời tối muộn như vậy cậu nỡ để tớ về nhà à ."
Cừu nhỏ giơ dấu like và đáp .
"Ừ ."
Cậu ra cửa sổ nhìn bầu trời về đêm .
Không còn bị bao phủ bởi mây đen mù tịt bầu trời bộ lộ rõ vẻ đẹp vốn có của mình .Trăng nay tròn và đẹp .
Bỗng có bóng dáng cao lớn phản chiếu qua cửa kính xuất hiện phía say cậu .
Chưa kịp phản ứng thì bóng dáng ấy ôn trầm lấy cậu . Bàn tay to lớn ấy vân vê đôi bàn tay của cậu .
Tiếng gầm gừ của phát ra nhưng không là sự đe dọa .
"Tớ xin lỗi mà , đừng đuổi tớ đi như vậy. "
Người ấy cúi xuống thủ thỉ vào tai cậu không khỏi khiến cậu rùng mình nhưng cũng mang cho cậu cảm giác kì lạ .
Gục đầu vào vai cậu làm nũng .
"Tớ xin lỗi mà ..."
Câu nói như lời van nài sự tha lỗi của cậu , cũng có chút ủy khuất tủi thân trong câu .
Cậu cố gỡ bỏ đôi tay to lớn đang ôm lấy cậu nhưng không thể . Ôm chặt quá cậu không làm được.
Cậu ngoài đầu nhìn người đang vùi vào vai cậu , cùng lúc ấy người kia ngước mắt lên nhìn .
Khi cả hai chạm mắt nhau , Ngọc cảm thấy ngư có dòng điện vừa chạy qua người cậu vậy tim lại đập nhanh hơn theo từng nhịp .
Mặt cậu nóng bừng, nhìn đằng khác tránh ánh mặt chạm nhau ra ngoài cửa sổ .
Cậu không biết rằng trong đáy mắt người kia còn chan chứa 1 tình cảm chỉ hướng nhìn về phía cậu .
Có chút rùng mình nhưng không muốn buông ra mà muốn níu lại .
Sâu trong đôi mắt Hổ cậu thấy được sự buồn tủi và 1 cái gì đó rất lạ khiến cậu cảm thấy vừa lạ vừa quen .
Cứ nhìn vậy 1 lúc thì cậu mới ý thức được tay đối phương ôm chặt cậu không buông đến mức khiến cậu cảm thấy ê người khó chịu và đau .
Ngọc cảm thấy cái ôm này thật chiếm hữu hay do sự cad nhiều nên nghĩ vậy lung tung đây ?
Khẽ nhíu mày cậu nói .
"Không giận cậu nữa . Không giận cậu nữa mong cậu buông tớ ra chứ tớ ê người lắm rồi ."
Chỉ khi nói vậy đôi bàn tay to lớn ấy mới chịu buông ra . Nhìn vào mắt nhau chút rồi Ngọc quay đi .
"Hết giận tớ à ."
"Ừ không giận nữa ."
"Thật không ?Hay lại định đuổi tớ đi ? "
"... Cậu nói nữa , tớ đuổi cậu luôn đấy Tuân ."
Updated 22 Episodes
Comments