chương 11 . giận rồi

Có thể đã từ rất lâu rồi không biết từ khi nào, bố luôn bận đi công tác chẳng về nhà .

"Mẹ ơi , bao giờ bố về vậy ạ ?" giọng chú cừu nhỏ non tơ cất lên be be hỏi mẹ , tay cậu nắm váy mẹ khẽ lung lay . Mẹ cừu đang nấu súp hầm cá bỗng khựng lại khuôn mặt trâm ngâm suy tư điều gì đó .

Cậu còn nhỏ để có thể nhận ra rằng ánh mắt mẹ mang sự buồn bã ,bao mệt mỏi , mẹ đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình mẹ không muốn con mình phải lo lắng.

"Mẹ ?"

Cậu lại nắm váy mẹ kéo kéo có chút bối rối trong lòng , mẹ cừu nấu xong súp thì tắt bếp gas quay đầu nhìn Ngọc .

 Đôi mắt mẹ vẫn luôn như vậy dàng chẳng đổi thay , đôi mắt chỉ luôn dịu dàng ấy luôn nhìn cậu như vậy nụ cười ấm áp vẫn luôn tỏa ra sự ấm áp dù không nhìn vẫn có thể nhận ra .

Mẹ ngồi xuống véo nhẹ má Ngọc .

"Bố đang trên hành trình đi săn kho báu ở biển cả rộng lớn , nhưng không lâu đâu bố sẽ trở về ôm hai mẹ con vào lòng và tặng con món đồ chơi con thích đấy "

Cứ hễ hỏi về bố bao giờ về mẹ luôn trả lời như vậy .

"Bố đang đi phiêu lưu tiêu diệt rồng ... Bố đang đi khám phá vùng đất mới ...Bố..."

Mỗi lần khi nghe câu trả lời như vậy cậu luôn vui vẻ hào hứng muốn đòi đi , điều duy nhất khiến cậu chịu không đòi đi theo bố là khi mẹ nói bố khi trở về và đem một món quà bất ngờ cho cậu sau chuyến đi .

*Reng Reng Reng *

Tiếng chuông điện thoại reo lên , mẹ cừu nhanh nhảu bắt lấy điện thoại đi ra ban công để trả lời cuộc gọi .

Cậu bắt đầu vẽ những đường nét nguệch trên giấy , dù vừa vẽ vừa lắng nghe cuộc trò chuyện nhưng cậu vẫn không hiểu cuộc trò chuyện ấy có nội dung gì nhưng cậu vẫn biết được đại khái qua lời nói và ngữ điệu.

Khác với mọi ngày , thay vì đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp như mọi khi thì giọng nói lại chỉ có sự thù địch và khinh bỉ rõ rệt trong lời nói .

"Loài cáo các cô luôn như vậy nhỉ ? Chỉ biết lừa lọc rồi làm việc xấu chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn sự tham lam vô tận của bản thân nhỉ ?"

Lời nói dần dịu đi và nhẹ nhàng nhưng không che bỏ sự khinh bỉ dành cho người ở đầu bên kia .

"Ôi trời xin lỗi cô nhé , nãy tôi hơi quá lời cô không để bụng chứ ? Chà~ lẽ ra tôi nên nói những lời những đáng nên nhận đối với kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác nhỉ ?"

Nói 1 lúc thì cuộc gọi kết thúc , mẹ cừu tâm trạng não nề xoa trán ngồi trên ghế sofa , miệng lẩm nhẩm điều gì đó rất nhỏ không thể nghe được.

"Đó là ai mẹ ?" Cậu hứng khởi chạy đến xà vào lòng mẹ rúc vào lòng , bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh nắm lấy tay kẹ cừu xinh đẹp. Đôi mắt đen láy đáng yêu đang nhìn nàng cừu trước mặt.

Đáp lại sự chờ đợi của cậu là nụ cười ấm áp của mẹ cừu nhưng ánh mắt có chút buồn bã .

"Là bạn của bố " nụ cười ấy của mẹ vẫn như vậy nhưng lại không có niềm vui .

Khi Cừu nhỏ chưa kịp phản ứng thì mẹ cừu đã nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Ngọc yêu dấu của mẹ thích người như thế nào nhỉ ?" mẹ cười tinh nghịch nhéo má cậu .

Cậu cũng cười theo và đáp "Con thích người xinh đẹp như mẹ ạ"

Trong bức tranh cậu vẽ không chỉ có bố mẹ và cậu còn có con cáo lấp ló sau lưng bố .

...----------------...

"Vậy ...cậy thích người như thế nào?"

Hổ ngượng ngùng hỏi với gương mặt đang đỏ ửng của mình khiến Ngọc ngồi đối diện cũng đỏ mặt bối rối theo .

Quái lạ trời cũng có nóng đâu mà mặt lại đỏ như vậy chứ , cũng chỉ là câu hỏi bình thường thôi mà mắc gì đỏ mặt vậy !!??

Lại một lần nữa cả hai lại ngượng ngùng không nói gì , nhưng lần này Ngọc chủ động mở lời .

"Ừmmmm thìiii 👉👈..." tai Ngọc cụp xuống má bánh bao phồng ra bẽn lẽn nói .

"Tớ thích người dịu dàng như mẹ tớ."

Tuân ngơ ra 1 lúc rồi bật cười ."Phư Ha Ha Ha Ha !"

Phản ứng của Hổ khiến cậu rất tức giận mà mắng " Có gì mà đáng để cười chứ , nếu không muốn bị đuổi ra ngoài giữa đêm mưa sấm chớp này thì im đi !"

Lúc này tiếng cười mới ngừng lại Tuân cố nhịn cười để đáp " Dịu dàng như mẹ cậu là véo cậu đến mức cậu đau đến khóc à" Tuân tò mò nhìn Ngọc .

"Người ngoài như cậu thì biết gì mà nói ?" ánh mắt nhìn Tuân chỉ có sự tức giận thuần túy giọng nói không còn là âm cao ngọt ngào mà trầm thấp khiến người khác ngạc nhiên .

Tuân nhận ra mình đã làm cậu giận thật rồi , bình thường Cừu nhỏ dỗi thì trêu chút là hết giận ngay . Nhưng tức giận như vậy là lần đầu tiên Tuân thấy .

Định mở lời thì mẹ cừu trong bếp gọi lớn :"Vào ăn cơm đi hai đứa mẹ nấu xong rồi "

"Vâng" Ngọc đáp lại rồi đi vào bếp , Tuân bối rối bước theo .

Hot

Comments

Bóng đêm

Bóng đêm

Ra thêm truyện khác nũa đi

2024-05-13

1

Bóng đêm

Bóng đêm

Alo tác giả ơi

2024-05-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play