chương 15 .Trò chuyện

Đi xuống cầu thang vệ sinh cá nhân lúc rồi đu vào nhà bếp , vừa bước vào mẹ mắng cậu :

"Hay quá ha ? Hôn hít cho đã mẹ gọi không thưa ! Giờ chắc đứa con thân yêu của mẹ chỉ quan tâm người yêu nó thôi nhỉ . Hứ !"

"Mẹ lại giận rồi"

Cậu bối rối nhìn mẹ ngồi trên ghế gãi đầu giải thích :

"Con với cậu ấy chỉ là bạn thôi không như mẹ nói đâu ."

"Ha bạn thôi sao vậy sao lúc mẹ trêu hai đứa là đôi tình nhân sao thằng bé kia cười tươi thế ?

Tch-

Cậu tặc lưỡi không biết nên trả lời sao , chỉ có thể đánh trống lảng chuyển chủ đề .

"Mẹ đây là hộp gì vậy ?"

Cậu cầm chiếc hộp trên bàn và xem xét .

"Bà gửi đồ ăn cho con đấy , sợ mẹ con không cho ăn đầy đủ nên tiếp tế lên ."

"À , nói mới nhớ lần trước đến thăm bà do hôm đấy ốm chẳng ăn mấy nên người mình hơi gầy . Bà tưởng mẹ ngược đãi còn định báo công an cơ chứ ."

Cậu mở hộp ra hương thơm của socola đập vào mũi cậu . Đôi mắt cậu long lanh và thích thú nhìn chiếc hộp trước mắt .

Định lấy một viên socola cho vào miệng nếm thử thì mẹ đã bày hết bữa sáng lên bàn , thấy vậy cậu đóng lại hộp và cất đi .

"Thằng bé kia tên gì vậy , hôm qua mẹ quên hỏi ."

" Tên cháu là Tuân ạ ."

Tuân ngồi xuống ghế xích lại gần Ngọc , dù không thích nhưng cậu đành chấp nhận vậy .

"Bác nấu ngon thật đấy , hôm khác cháu lại qua nhà mình chơi nhé ."

"Ôi dào , cứ thoải mái sau này dù gì cũng là người 1 nhà mà . "

"Mẹeeeeeee !"

"Sao vậy không phải vừa nãy hai đứa còn mải hôn nhau thắm thiết mẹ gọi cũng không thưa mà ?"

"Bọn con khôn-"

Khựng lại chút rồi cậu thở dài .

"Vâng . Nãy bọn con hôn nhau trong phòng ạ nhưng mà cũng chỉ là bạn thôi ."

"Không phải đâu m-"

Chưa nói hết lời thì Ngọc véo mạnh tay Tuân .

"Bọn con vẫn chỉ đang tìm hiểu nhau thôi chưa phải là người yêu ."

"Hừm. " mẹ cừu tay chống cằm tai lắc lư nhìn cả hai 1 lúc .

"Nghe câu trước đá câu sau thật nhưng không sao đằng nào hai đứa cũng là người yêu nên mẹ cũng không có ý gì ."

"Ở tầm tuổi bọn con mà yêu đương thì phụ huynh đã cấm kịch liệt rồi . Sao mẹ lại thản nhiên đồng ý như vậy ."

Vừa dứt câu , cả ba người trầm ngâm .

"Tầm tuổi con mẹ từng yêu đương nên cũng không cấm cản gì . Miễn sao không ảnh hưởng học tập là được ."

Ngọc còn suy nghĩ vu vơ thì Tuân cười tươi nói khéo :

"Vậy cháu gọi cô là mẹ vợ nhé , sau này có về chung 1 nhà thì bớt bỡ ngỡ. Cháu mà có mẹ vợ xinh đẹp, trẻ trung tốt bụng , giỏi giang ,nấu ăn ngon như cô là may mắn còn gì bằng ."

Nghe vậy mẹ cừu xua tay cười vui vẻ hùa theo.

"Ôi dào , rể tương lai của mẹ khéo miện thật đấy ! Sau này mẹ giao cho con thằng Ngọc đấy , chăm sóc thằng bé tốt thay phần mẹ nhé ."

Tuân nắm tay mẹ cừu nói nghiêm túc.

"Không cần sau này , bây giờ con có thể làm tốt việc đó ."

"E hèm ! Hai người coi tôi là người dưng đấy à ?"

Ngọc bây giờ trông rất dỗi và không vui . Tuân và mẹ cừu nhìn vậy không khỏi phì cười .

"Còn cười nữa ! " Ngọc định nói gì lại thôi , ăn nhanh rồi đi ra ngoài .

"Con đi đâu vậy con yêu ?"

"Đi dạo !"

Trả lời 1 cách cộc lốc rồi đi ra ngoài đóng sầm cửa lại .

"Ahhh thật ra thằng bé không phải kiểu thô lỗ và thất thường vậy đâu . Dạo này thằng bé cứ như vậy khiến cô cứ lo lo ."

"À không sao , cháu ăn xong rồi . Giờ cháu đi theo Ngọc nhỡ cậu ấy mà bị gì thì cháu buồn lắm ."

Chào qua loa rồi hổ Tuân đuổi theo Cừu nhỏ , mẹ cừu dọn dẹp bát đũa và đi rửa bát .

"Cứ ngỡ sáng nay sẽ có người phụ chứ , ai dè phải dọn hết ."

Vừa độc thoại vừa rửa bát , chìm vào những suy nghĩ mông lung của bản thân.

"Mong rằng Ngọc sẽ hạnh phúc với thằng bé kia chứ không phải giống mình ."

"Hôn nhân không hạnh phúc ..."

Tuân dựa vào khứu giác của bản thân lần theo mùi của Ngọc mà đi theo .

"Tch- có ai ngờ lại đi vào rừng chứ ! Chẳng may mà bị gì thì ăn nói sao với mẹ vợ đây ."

Luồn lách qua những tảng đá , đi qua những tán cây rậm rạp. Cũng may là mùi hương Ngọc không bị phau đi nên vẫn có thể lần theo mà tìm .

Cậu khỏe để có thể đi xa tìm bạn mình như vậy .

"Có ai lại đi xa vậy không trời không bị người lạ bắt thì khả năng cao là bị rắn cắn đấy ."

Do chưa từng đến khu rừng nên có chút khó khăn trong việc thích nghi và đi lại ở đây.

"Đi xa như vậy có vẻ chẳng phải lần đầu tiên nhỉ . Có người bình thường nào vừa sáng sớm vừa ăn xong lại đi dạo sây trong rừng chứ ?"

Cũng may là đi 1 lúc cậu dừng lại ở 1 con sông , sông chảy từ từ không quá siết mặt nước trong xanh thỉnh thoảng còn thấy vài con cá bơi ở đây .

Vừa ngồi nghỉ trên bãi cỏ suy nghĩ về cuộc sống thì thanh âm quen thuộc cất lên .

"Cậu đi đến đây làm gì , mẹ tớ kêu cậu đến đây à ?"

Ngồi xuống cạnh crush cậu bị người ấy sờ tai .

"Này này ! Cậu biết tai không phải chỗ có thể tùy tiện sờ mà sao cứ làm theo ý mình vậy !"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play