Ý thức được này khi, toàn thân Tiêu Ninh Xuyên lạnh ngắt, nhớ lại tối qua hết thảy, nếu thật là mộng, vậy cảm giác đau lúc đó lại là chuyện như thế nào giải thích?
Huống hồ, nếu là mộng, vậy sao đến giờ còn chưa tỉnh lại? mọi thứ xung quanh đều chân thật đến không thể tưởng tượng, này còn có thể lừa mình dối người là đang mộng sao?
Nếu không phải mộng, vậy lại là chuyện như thế nào! nàng sao lại ở đây!
U hương thoang thoảng vòng quanh gian phòng.
Tầm mắt rơi xuống trên người nam nhân, Tiêu Ninh Xuyên nhớ đến tối hôm qua chính mình chính lôi kéo người làm chuyện đồi bại, điên Loan đảo Phượng một đêm, hảo quả chính là toàn thân vô lực eo đau chân mềm, ngồi một lúc đã lấy gần hết nàng hơi.
Không chờ nàng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng đập cửa cùng mắng chửi bên ngoài phát hiện người trong không để ý, liền càng thêm khí huyết công tâm, tức giận dậm chân bắt đầu không chú ý ngôn từ mắng“ Tiêu Ninh Xuyên, ả tiện nhân, đồ lẳng lơ, không biết xấu hổ, đợi bổn công chúa phá được cửa, liền rút gân ngươi”
Tiêu Ninh Xuyên đau đầu nhìn mấy bóng người bên ngoài, bỗng sâu trong đôi mắt hiện ra một tia ác độc chợt lóe rồi qua, Tiêu Ninh Xuyên sửng sốt.
Sát khí!
Sao đột nhiên nàng lại đối người bên ngoài có sát khí!
Đúng lúc này, một loạt hình ảnh xa lạ bỗng nhiên ập đến, cơn đau đột ngột khiến toàn thân nàng không khỏi run rẩy lên, một tay bất giác nắm chặt đệm giường, tay còn lại nắm lấy một bàn tay khác, ngón tay cơ hồ muốn khảm vào trong.
Nam nhân mày kiếm khẽ nhíu, lại vẫn như cũ không tỉnh dậy, giống như bị thứ gì đó ngăn cản không muốn y tỉnh dậy dường như.
Sau một hồi đau đớn, rốt cuộc cơn đau cũng từ từ dịu đi, Lần nữa mở mắt, sâu trong đôi mắt hoa đào ấy lại toác lên vẻ mờ mịt cùng hoang mang.
Trải qua vừa rồi, Tiêu Ninh Xuyên lúc này mới biết chính mình thế nhưng đã không còn ở thế giới cũ, mà đã xuyên vào trong một cuốn tiểu thuyết nữ chủ hậu cung, thành nữ pháo hôi kiêm thê tử của nhân vật phản diện Chu Huyền Vũ , sao này vì cứu người mình yêu mà bị một kiếm của nam nhị đâm chết, lại nhân thích khách thân phận mà bị ném ra bãi tha ma tùy ý cho sói hoang gặm nhấm, chết không toàn thây!
Nghĩ đến cốt truyện, biểu tình trên mặt Tiêu Ninh Xuyên khẽ trầm xuống, nhìn nam nhân vẫn không nhúc nhích trên giường, rơi vào trầm tư.
***
Thời gian dần trôi đi U hương cũng phai nhạt dần, nam nhân trên giường lúc này mới chần chậm mở mắt, đôi mắt màu lăng hơi nhíu lại, một tay đặt lên trán, tay còn lại chống đỡ cả người ngồi dậy, lại như là nhớ tới cái gì, nhìn sang một bên.
Nữ nhân vốn nằm bên cạnh không biết từ bao giờ đã biến mất, Chu Huyền Vũ khẽ cau mày, lại phát hiện một tờ giấy được đặt ngay ngắn bên cạnh , hắn với tay lấy về, mở ra.
Nội dung thư: Kính gửi vương gia yêu mến, khi ngài đọc được thư này khi, chắc hẳn lúc này ta đã ở một nơi rất xa, ngài nhưng đừng quá đau thương a, ta tự biết bản thân không xứng với ngài, chỉ hy vọng sau này ngài sẽ được như ý muốn cùng với người mình yêu thương được ở bên nhau, còn về phần ta ngài nhưng đừng lo lắng, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, còn về chuyện đêm qua ngài nhưng hãy quên đi, cứ coi như bị chó cắn, ta không để ý đâu, dù sao ngài hầu hạ ta cũng rất vừa lòng.
Có cơ hội lại đến...
Mặt trên còn thêm cái mặt cười, Chu Huyền Vũ nhìn chằm chằm câu cuối, nhớ lại đêm qua nàng một bộ phóng đãng cau nhân dụ dỗ hắn, còn nói ra những lời khiến người ta tim đập mặt đỏ, cuối cùng còn không phải là bị hắn làm cho khóc xin tha, nhịn không được khoé miệng khẽ nhếch.
Hắn ngồi dậy, mặc xong y phục lúc sau, lúc này mới phát hiện, hắn túi tiền biến mất!
Nhìn quanh một vòng, phát hiện không chỉ có hắn túi tiền, ngay cả trang sức cũng bị người lục lọi, gian phòng vốn dĩ thanh nhã, giờ biến thành một mỡ hỗn độn..
Quả thật giống bị cướp dường như!
Updated 125 Episodes
Comments
Lina Suna
tuy là viết theo phong cách trung quốc nhưng tác giả cũng pải sửa câu từ cho dễ hiểu chút chứ, có nhiều từ dư thừa trong câu sao tác giả không bỏ đi sẽ dễ đọc hơn
2025-02-13
4
Anonymous
Chị thật là
2025-03-22
1
Đỗ Oanh
Hay nha .., chương đầu mà hợp gu rồi
2025-01-14
1