Trong hai ngày này, Lưu Tri phủ cùng với bốn vị huyện lệnh lân cận đã cùng nhau dàn xếp xong xuôi bách tính trong thành, cũng đã di chuyển người đến nơi địa phương an toàn, bốn phương tám hướng tăng cường phòng bị chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử lần này. mỗi người trong lòng không khỏi lo lắng bất an, bất quá nghĩ đến lần này người sẽ cùng bọn họ cùng kè vai sát cánh chính là Ninh vương gia trong truyền thuyết, trong lòng bất an cũng vơi đi không sai biệt lắm, lại ẩn ẩn có kích động cùng kiên định trước nay chưa từng có.
Đêm trước ngày thứ hai.
Đại doanh man di.
Trong liều của vị đại tướng quân mạnh nhất man di, những vị tướng khác cũng ở trong đó, bàn bạc ngày mai nên như thế nào công phá Tuý Châu.
“ Tướng quân, lão thần nghĩ không nên chậm trễ thời gian thêm nữa, ngày mai cứ như kế hoạch mà làm, trực tiếp công phá thành tuý châu kia đi, dù sao bên trong cũng có chúng ta người, không sợ kế hoạch sẽ thất bại!”
Gã mới vừa nói xong, liền phát hiện mọi người đều đang trầm mặt không một ai phụ họa gã, gã có chút khó hiểu ra dấu hiệu cho một người khác người, như nhận lại cũng chỉ là hờ hững đáp trả liếc gã một cái. gã nhục trí cúi đầu suy nghĩ rốt cuộc chính mình đã nói sai cái gì, lại nghe Đại tướng quân của bọn chúng nói “ Các ngươi nói xem, Ninh vương kia rốt cuộc là người thế nào?”
Gã lúc đầu biết đến sự tồn tại của ninh vương cũng chỉ là khinh thường không coi vào mắt, nhưng càng đến gần tuý châu gã càng có cảm giác không ổn, không nhịn được hỏi đám thuộc hạ.
Một trong đám người đứng lên , mặt có chút khó coi, gã cung kính nói “ mạc tướng đã điều tra qua Ninh vương này, mới biết được hắn thế nhưng là người bảy năm trước khi mới mười hai tuổi khi đã dễ dàng lấy được thủ cấp của đại hãn Quý quốc, dựa vào trí thông minh tài trí đánh bại cả quân đoàn quý quốc, một kiếm thành danh, mới mười hai tuổi đã được phong vương, là người có tiền đồ nhất trong đám hoàng tử đại tuyên cũng như người có khả năng sẽ ngồi lên ngôi vị trí tôn sau này.”
A Cát Ly Đặc Nhĩ nghe gã nói xong, sắc mặt không khỏi trầm xuống, Ngay cả những người còn lại cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. chỉ sợ lần này muốn chiến lĩnh tuý châu sẽ có chút khó khăn a.
Đang lúc ngưng trọng, một người từ đầu chí cuối vẫn không lộ ra thần sắc đột nhiên mở miệng “ không bằng, chúng ta bắt hắn làm con tin đi?”
Mọi người sửng sốt, nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc “ ngươi không phải đầu óc nóng rồi đi? người ta chính là một kiếm lấy thủ cấp đại hãn Quý quốc đấy? ngươi biết đại hãn Quý quốc có bao nhiêu lợi hại sao? ngay cả đại tướng quân chúng ta trước đó cũng từng cùng giao thủ qua cũng không thắng được, thì ai còn có thể bắt được hắn?” gã khinh thường liếc mắt “ dựa vào cái thân quân sư này của ngươi ư?”
Nam nhân vừa nói nếu không Đi bắt Chu Huyền Vũ làm con tin nghe vậy khẽ nhíu mày, hờ hững nói “ ta cũng chỉ nói nếu như!”
Gã sâu kín nhìn A Cáp ly Đặc Nhĩ “ tướng quân, chuyện đến nước này chúng ta không nên thiếu chậm trễ thêm nữa, nếu không đợi cho viện binh của tuý châu đến nơi, chúng ta sẽ càng không còn cơ hội.”
A Cáp ly Đặc Nhĩ trầm mặt, nhìn đăm đăm vào bức thư trên tay. thật lâu sau mới nói “ lập tức đi chuẩn bị, ngày mai công phá tuý châu.“ cả đám lập tức ngồi dậy, cao giọng nói “ mạc tướng lĩnh mệnh”
....
Bên trong một thư phòng, Bùi Văn đang tập luyện chữ, liền thấy tiểu tư thân cận đi vào, cung kính trình lên cho gã một phong thư.
Gã mới vừa đưa tay nhận lấy còn chưa kịp nhìn cửa đã bị người một chân đạp mạnh ra," rầm" nặng nề ngã xuống đất, theo sau liền thấy tà váy màu vàng nhạt bước vào, nhìn đến khuân mặt khi, cả người tức khắc đình trệ.
Tiểu tư vội rút kiếm giấu sau lưng ra chắn trước người chủ tử, cảnh giác nhìn người đi đến.
Tiêu Ninh Xuyên cười khẽ, nhìn thẳng Bùi Văn “ ta đã nói mà, tì châu cùng phúc châu không thể nào thất thủ nhanh vậy được, quả nhiên bên trong có ẩn tình.”
Bùi Văn nhíu mày, nhìn nàng, phát hiện chỉ có mình nàng khi, gã cười khẽ, đẩy ra tiểu tư đang chắn trước mặt gã “ ninh vương phi nói đùa, ngài đang nói cái gì hạ quan hoàn toàn không hiểu.”
Tiêu Ninh Xuyên mỉm cười “ vậy sao?” nàng lười nhác tựa lên khung cửa, nhìn bức thư trên tay gã, nhàn nhạt nói “ vậy bức thư do man di gửi này, sao lại ở trên tay bùi đại nhân vây? ”
Bùi Văn khẽ nắm chặt bức thư, ánh mắt bỗng trở nên tà độc, cười lạnh nói “ vốn muốn tha cho vương phi một mạng, thế nhưng ngài lại không biết đều như vậy, đáng tiếc a...” hắn nhìn khuân mặt diễn lệ động lòng trước mặt, khẽ chậc hai tiếng đầy tiếc nuối.
Tiêu Ninh Xuyên không thèm để ý hỏi “ ngươi muốn giết ta?”
Bùi Văn khẽ cười, hứng thú nhìn nàng, giống như nhìn con thú đang giãy dụa chờ chết vậy “ Vương phi nói xem? hạ quan còn có lý do gì để tha cho ngài không?”
Tiêu Ninh Xuyên cũng cười, bỗng nói “ vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã!”
Bùi Văn nhíu mày, coi thường nói “ chỉ dựa vào người? người nghĩ mình còn sẽ thoát khỏi tay ta sao!”
Tiếng gã vừa dứt, liền có hơn chục bóng người từ tứ phía nhảy ra, chắn trước người Tiêu ninh xuyên, Bùi Văn cùng tiểu tư chưa kịp phòng bị đã bị người khống chế, nhất thời không dám cử động.
Tiêu Ninh Xuyên ung dung khoanh tay đi đến bùi văn trước mặt, vô tội nói “chỉ dựa mình ta đương nhiên không được! nên ta đã kêu thêm người, ngài xem vừa lòng không?”
Bùi Văn "......"
Nhìn Tiêu Ninh Xuyên biểu tình "có bản lĩnh thì giết ta a!! "
Bùi Văn không nhịn được thiếu chút phun ra ngụng máu.
Gã nên sớm đoán ra mới phải, Chu Huyền Vũ sao có thể mặc kệ vương phi của hắn đi một mình được. gã thế nhưng chúng kế của Chu Huyền Vũ!!!
Đáng ghét!!!
Tác giả có lời muốn nói:
Hành văn không được tốt lắm mong độc giả nhóm tha thứ nga ~
Cảm tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực....
Updated 125 Episodes
Comments
truyện hay mà ích lượt thích quá
2024-05-06
11