Thật lâu không hồi thần, thấy Tiêu Ninh Xuyên quay người qua nhìn bọn hắn, tức khắc cảnh giác lên, tay nắm kiếm cũng trở nên chặt hơn vài phần, Chu Dực lạnh giọng quát “ Ngươi không phải vương phi, ngươi rốt cuộc là ai!”
Tiêu Ninh Xuyên chớp mắt, cúi đầu, phẳng phất như đang tự hỏi trong chốt lát, mới lại ngẩn mặt lên, cười khẽ, nói “ các ngươi nói xem!”
Chu Dực cùng Trắc Lăng khẽ giật mình trừng lớn mắt.
Không chỉ gương mặt, ngay cả giọng nói cũng giống nhau như đúc, hai người khẽ liếc nhau, đơn giản mà nói, giọng nữ nhân này quá mức quên thuộc với hai người, bất quá nghĩ lại, người cũng có thể giả mạo ra giống như vậy, giọng nói hẳn cũng là giả.
Ý thức được này khi, Chu Dực mặt lạnh hơn vài phần, giọng nói vẫn như cũ không chút hạ xuống “ ngươi muốn giết bọn ta?”
Tiêu Ninh Xuyên lắc đầu “ nếu ta muốn giết các ngươi, thì đã không cứu các ngươi rồi”
Chu Dực vẫn không thả lỏng thân thể, căng chặt mà đánh giá người trước mặt, chỉ là dù có nhìn như thế nào vẫn như cũ không nhìn ra vấn đề, vì thế hắn hỏi “ nếu không phải đến để giết bọn ta, vậy tại sao ngươi lại cứu bọn ta?”
Trắc lăng cũng thác mắc, liếc mắt nhìn chằm chằm nàng.
Tiêu Ninh Xuyên dường như bất đắt dĩ mà lắc đầu, cười nhạt nói “ gặp chuyện bất bình, ra tay cứu giúp một chút thôi, không cần để ý” nói xong liền xoay người rời đi, để lại hai người Trắc Lăng hai mặt nhìn nhau.
Tiêu Ninh Xuyên rời khỏi rừng trúc, bang qua một khu rừng rậm, dừng lại trước một cái hồ lớn.
Nàng nhìn lên thác nước chảy xiết, lại nhìn xuống hồ nước trong veo, ẩn ẩn có cá bơi lội bên trong hồ.
Đặt số thảo dược mới hái được bỏ lên trên thềm đá, lại giương mắt đánh giá một chút xung quanh, lúc này mới không nhanh không chậm cởi y phục.
Mới vừa cởi được một nửa, lại nghe thấy động tĩnh phía sau, Tiêu Ninh Xuyên dừng động tác đang cởi y phục lại, quay mặt hướng phía phát ra âm thanh nhìn lại, nhíu mày.
Trắc lăng cùng Chu Dực cũng sửng sốt, trên lưng chu Dực còn cõng theo một người, chính là nam nhân vừa rồi hai người liều mạng bảo vệ kia.
Lý Hàm
Tiêu Ninh Xuyên khe khẽ đảo quanh một chút cái tên này.
Lý Hàm - quân sư của Chu Huyền Vũ, nhân vật pháo hôi được thiết lập là một trong những nhân tài kiệt xuất trong nguyên tác, lại nhân bị người ám toán , chết trên đường trở về kinh thành, bên người còn có hai thị vệ đắc lực nhất của Ninh Vương, Trắc Lăng - Chu Dực!
Trắc lăng xấu hổ gãi gãi đầu, lấy tay che miệng " khụ" một tiếng mới nói “ Thật xin lỗi , bọn ta cũng là nghe được tiếng nước chảy mới lại đây xem, hoàn toàn không có ý mạo phạm đến cô nương, mong cô nương thứ lỗi!”
Tiêu Ninh Xuyên cũng không lắm để ý, tùy ý chỉnh lại chính mình y phục, gật đầu tỏ ý chính mình không để ý.
Trắc lăng cùng chu Dực lúc này mới dám thở ra, cõng theo người đi lại gần hồ nước, Trắc Lăng giúp đỡ chu Dực đặt người nằm lên mặt đất sau, lúc này mới đi đến suối bên dùng túi nước đựng đầy một túi, mới lại trở về.
Chu Dực cầm lấy túi nước uống lấy một ngụm lớn, lúc này mới coi như chân chính thoát khỏi hiểm nguy.
Trắc lăng ngồi trên thềm đá, nhìn hướng người một thân máu me đang nhắm mắt nằm dưới đất, há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì, bọn họ giờ bị thương cũng không phải nhẹ, xung quanh lại không có thành trấn, muốn tìm y quán nghỉ chân điều tức là đều không thể nào.
Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn Quan Sư ch.ết sao!
Tay khẽ nắm chặt thành quyền, Đúng lúc này, có người đi đến ba người bên cạnh.
Trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm quên thuộc “ vị huynh đệ này của các ngươi bị thương không nhẹ, nếu không kịp thời chữa trị, chỉ sợ là sẽ không qua khỏi đêm nay.”
Chu Dực kinh ngạc “ cô nương còn biết y thuật?”
Tiêu Ninh Xuyên “ học nghệ không thông, bất quá chẩn mạch một ít này đó liền sẽ.”
Trắc lăng nghe thấy thế, lật tức quỳ rạp xuống đất, cúi đầu nói “ một khi đã như vậy, khẩn cầu cô nương cứu giúp ta huynh đệ, Trắc mỗ nguyện lên núi đao xuống chảo dầu, báo đáp cô nương ân nghĩa..”
Tiêu Ninh Xuyên giật mình lùi xa, lúng túng nói “ ngươi đừng như vậy, người ta sẽ cứu, còn nói cái gì lên núi đao xuống chảo dầu cái gì đó đều không cần, đều không cần”
Nàng như không nghĩ liên quan đến Chu Huyền Vũ đám người hảo sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Đa tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
Updated 125 Episodes
Comments
Lina Suna
tác giả không chỉnh câu lại cho phù hợp được à????
2025-02-13
2
Vương Phi
Cứu xong rồi giết cũng chưa muộn nha chị, em thấy mấy phản diện hay làm vậy lắm/Joyful/
2024-10-14
2
Vương Phi
Là thật đó hai anh zai/Speechless/
2024-10-14
0