Chương 8 : Mang Thai?

Tiêu Ninh Xuyên còn chưa có nói, Đã bị một cơn chóng mặt làm cho bước chân lảo đảo lùi vài bước, mặt tức khắc trở nên trắng bệch.

Chu Huyền Vũ ở gần nhất, nhanh tay nắm lấy cổ tay nàng kéo lại, Đang ở mơ màng Tiêu Ninh Xuyên phát hiện cả người vô lực bị kéo vào trong một lòng ngực ấm áp, lại như cũ không có chút sức lực tránh ra, mềm mại ngã lên người hắn.

Chu Huyền Vũ nhìn người trong ngực, sắc mặt cực kém, mày khẽ nhíu, ôm ngang người lên, tung người nhảy lên lưng ngựa, kéo chặt day cương, giục ngựa rời đi.

Đám thân vệ thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

..

Chờ Tiêu Ninh Xuyên lần nữa tỉnh đã là ở khách điếm , nhìn xa lạ phòng ở, Trong mắt lộ ra chút hoài nghi mờ mịt.

Bỗng cửa bị người đẩy ra từ bên ngoài, Tiêu Ninh Xuyên ngước mắt, Thấy Chu Huyền Vũ một thân Huyền y đoan Trang đi vào, nếu chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài, Tiêu Ninh Xuyên không thể không thừa nhận người này quá mức tuấn tú, nếu không đêm đó nàng đã không bỏ qua những chi tiết lớn mà bị người câu hồn rơi vào sa đọa.

Chỉ là đương nhìn đến dược trên tay Chu Huyền Vũ khi, Tiêu Ninh Xuyên vẫn là có chút bất ngờ.

Chu Huyền Vũ đi đến bên cạnh bàn trà, đặt khay đựng bát thuốc xuống, nhìn nàng nói “ đại phu nói thân thể nàng hiện tại không tiện đi đường xa, trước tiên chúng ta sẽ ở lại Túy châu vài ngày, chờ thân thể nàng ổn hơn chút lại trở về kinh thành.”

Tiêu Ninh Xuyên nhíu mày, nói “ Thân thể ta vẫn luôn rất tốt, huống hồ ta còn sẽ biết chút y thuật, tổng không thể chính mình bị bệnh mà lại không phát hiện ra.”

Ngự ý là nói, ngươi đừng lừa ta.

Chu Huyền Vũ ung dung nhìn nàng, khoé miệng khẽ nghếch thành một độ cong, hắn thầm nghĩ, sẽ y thuật lại không phát hiện chính mình thân thể dị thường, này sẽ không phải là lừa đảo đi!

Tiêu Ninh Xuyên khẽ cử động một chút chính mình thân thể, tựa lên thành giường, liếc nhìn bát thuốc đen tuyền trên bàn, cố ý nói giọng bình tĩnh nói “ mang thứ đồ đen tuyền này ra ngoài đi, ta không sao, không cần phải uống thuốc này đó.”

Nàng thầm nghĩ, đợi lát tên phiền phức này đi ra ngoài đổ dược, sẽ tự mình bắt mạch một phen, dù sao cũng lâu rồi nàng không cho chính mình bắt mạch.

Tổng cũng sẽ không thật sự ra cái gì quái bệnh đi!

Nhìn Tiêu Ninh Xuyên một bộ tính toán, Chu Huyền Vũ híp mắt khẽ cười, bỗng cầm bát thuốc trên lên, ý vị thâm trường mà nói “ vương phi nếu đã nói vậy, phải chăng việc chính mình đã có mang, cũng phát hiện rồi đi?”

Tiêu Ninh Xuyên sửng sốt, ý thức được có mang là gì khi, nhíu mày “ hồ ngôn loạn ngữ, ta sao có thể có thai được, vương gia như đừng dùng mấy câu từ như mang thai này đến trêu chọc ta.”

Nói nói lại tức, hừ lạnh nói “ tiện thể nói một chút, ta cùng vương gia vốn cũng chẳng thân thiết gì, ta cũng biết từ trước tới nay trong lòng vương gia luôn có một người khác, cưới ta bất quá là bị ép buộc, lúc ta để lại bức phong thư kia đã nói rõ.” nàng thẳng tắp nhìn hắn lạnh nhạt nói “ ta muốn cùng vương gia hòa ly, từ nay về sau, đường ai nấy đi, đừng dính dáng gì đến nhau nữa, ta cũng sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa, tránh khiến cho ngài lại thấy phiền lòng.”

Chu Huyền Vũ ý cười hơi chút phai nhạt, âm trầm nhìn thẳng con người "yếu đuối" trước mặt, bỗng nhiên cười, chỉ là nụ cười này của hắn lại khiến Tiêu Ninh Xuyên có cảm giác sửng tóc gáy.

Nàng nghe hắn ngữ khí lạnh nhạt nói “ chủ ý rất hay, bất quá khiến vương phi phải thất vọng rồi, cả đời này cho dù nàng có muốn rời đi bổn vương e rằng cũng không có khả năng.”

Tiêu Ninh Xuyên nhướn mày “ ý ngài là sao?”

Chu Huyền Vũ đi đến trước mặt nàng, cong môi“ không nói đến hôn sự của chúng ta là hoàng đế đích thân ban, huống hồ, trong bụng nàng vẫn đang mang cốt nhục của bổn vương. sao bổn vương có thể làm ra chuyện bỏ mặc thê nhi không quản?”

Tiêu Ninh Xuyên trừng mắt, phản bắt nói “ đã nói với ngài, trong bụng ta không có mang thai gì hết, ngài chẳng lẽ muốn con muốn đến điên rồi sao?”

Chu Huyền Vũ híp mắt “ vương phi nếu nói chính mình biết y thuật, vậy sao không thử cho chính mình bắt mạch một chút, xem bổn vương có hay không nói đùa?”

Tiêu Ninh Xuyên cứng họng, lại như cũ không dám cho chính mình bắt mạch, sợ sẽ bị vả mặt ngay tức thì.

Thân thể khác thường nàng tự nhiên là rõ, chỉ là nàng vẫn luôn không muốn thừa nhận mà thôi, với lại nhìn thấy Chu Huyền Vũ, nàng luôn là không nhịn được muốn cùng hắn tranh luận vài câu, giống như như vậy sẽ khiến cho tâm trạng nàng tốt giống chút.

Thật ra từ lúc Chu Huyền Vũ nói nàng đã có một chút tin tưởng, dù gì đường đường là Ninh vương gia, sao phải đi nói dối một người như nàng.

" Ta có điều thắc mắc!" Tiêu Ninh Xuyên đột nhiên lên tiếng" ngài làm sao chắc chắn đứa con ta đang mang trong người là con của ngài vậy?”

Chu Huyền Vũ khoé miệng hơi cứng đờ, nhìn thấy biểu cảm thú vị này của hắn, Tiêu Ninh Xuyên càng thêm đắc ý cười.

“ Nếu ta nói, là ta không giữ phụ đạo, cho ngài đội nón xanh, ngài có tin không?”

Chu Huyền Vũ “.....”

Chu Huyền Vũ " Vậy phải xem Vương phi muốn tru di tam tộc vẫn là cửu tộc”

Tiêu Ninh Xuyên không cười nữa, nàng khẽ hừ một tiếng, hở tí là lấy tam tộc người ta ra nói, xứng đáng bị nam nữ chính xiêm!

Thấy nàng trầm mặt, giống như cam chịu, Chu Huyền Vũ đưa dược đến trước mặt nàng, giọng nhẹ đi chút, giống hống hài tử nói “nhanh lúc còn nóng nhanh uống đi, đợi lát lại nguội lại không hảo uống”

Tiêu Ninh Xuyên "......"

Nhìn trước mắt nước thuốc đen sì, Tiêu Ninh Xuyên run giọng nói “ có thể, không uống sao?” nàng lúc này giống cái tiểu đáng thương, hai mắt long lanh nhìn hắn.

Một bộ kiên định cùng hắn tranh chấp vừa rồi phẳng phất cùng nàng không quan hệ.

Chu Huyền Vũ tuy có chút mềm lòng, lại như cũ kiên quyết nói “ không được "

Tiêu Ninh Xuyên khổ mặt" chính là, thuốc đắng !!”

Nga, thì ra là sợ đắng!

Chu Huyền Vũ xấu xa nói “ thuốc đắng dã tật, vương phi chẳng lẽ là không biết?”

Tiêu Ninh Xuyên "...."

Nhìn hắn một bộ kiên quyết, lại nghĩ đến nhân nhi trong bụng, Tiêu Ninh Xuyên cuối cùng vẫn là đen thứ đen thui kia nuốt một hơi vào bụng, theo sau mặt liền nhăn lại, còn chưa kịp định thần đã bị người nhét vào miệng một thứ gì đó, theo sau một cổ ngọt lịm liền bao phủ cả khoan miệng, áp đảo cổ đắng chát kia.

Tiêu Ninh Xuyên khẽ chớp mắt, nhìn khuân mặt tuấn mỹ của chu Huyền Vũ , thầm nghĩ. bỏ đi, dù sao nàng cũng không lo lắng Chu Huyền Vũ sau này sẽ không hòa ly với nàng.

Tạm chắc vá cùng ngươi một thời gian vậy.

Hết chương 8 :

..

Cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Ha anh bỏ chị được sao

2025-03-22

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Đệ Một Chương
2 Chương 2 Đệ Nhị Chương
3 Chương 3 : Đệ Tam Chương ( ác độc )
4 Chương 4 Cứu người!
5 Chương 5 : Bất đắc dĩ
6 Chương 6 Người tới!
7 Chương 7: Phát hiện ngoài ý muốn!
8 Chương 8 : Mang Thai?
9 Chương 9 : Ghen?
10 Chương 10 : Nếu không, Ngươi lấy nàng làm tiểu thiếp đi
11 Chương 11 : Nữ nhân hung hãn.
12 Chương 12 : A Cáp ly Đặc Nhĩ.
13 Chương 13 : Lấy gà theo gà lấy chó theo chó!
14 Chương 14 : Nội giám.
15 Chương 15 : Bản lĩnh thì giết ta a!!
16 Chương 16 : Toàn quân bị diệt
17 Chương 17 : Vân Châu
18 Chương 18 : Lâm Tiếu Tiếu
19 Chương 19 : Trở lại kinh thành
20 Chương 20 : Tiết Hành Phi
21 Chương 21 : Đế Vương tâm Tư
22 Chương 22 : Bệnh tình nguy Kịch
23 Chương 23 :
24 Chương 24 : Bành Thiệu Phong
25 Chương 25 : Không biết liên sỉ
26 Chương 26 : Nam nhị si tình
27 Chương 27 : Bạch Dương Hy
28 Chương 28 : Ngươi Nguyện ý sao?
29 Chương 29 :
30 Chương 30 : Đệ đệ
31 Chương 31 : Mượn Đao giết người
32 Chương 32 : Nửa đêm đến thăm
33 Chương 33 : lưu manh
34 Chương 34 : Nói xấu sau lưng bị bắt quả tang
35 Chương 35 : Muốn đi đâu
36 Chương 36 : Phu Thê chi gian cảm tình
37 Chương 37 : Lại là Lâm Tiếu Tiếu
38 Chương 38 : Tô Khinh Vân
39 Chương 39 : Gặp lại người quên.
40 Chương 40 : Hôn Ước
41 Chương 41 : Bị ám sát
42 Chương 42 : Qua đêm trong rừng.
43 Chương 43 :
44 Chương 44 : Gặp phải trùng
45 Chương 45 :
46 Chương 46 : đừng không cần ta
47 Chương 47 : Cẩm Y Vệ.
48 Chương 48 : Tứ hoàng tử bị phế
49 Chương 49 : Diệt loạn
50 Chương 50 : ' Thích '
51 Chương 51 : Phiền Toái.
52 Chương 52 :
53 Chương 53 : Đổng Nguyệt Vân
54 Chương 54 : Thi đỗ
55 Chương 55 : Ác Bá.
56 Chương 56 : Đòi lại công đạo
57 Chương 57 : Nổi cơn thịnh nộ.
58 Chương 58 : Đêm trước khi đi
59 Chương 59 : Chờ ta trở về.
60 Chương 60 : Chất vấn
61 Chương 61 : Lưu lão hán
62 Chương 62 : Thôn trưởng
63 Chương 63 :
64 Chương 64 : Ủy thác (1)
65 Chương 65 : Ủy Thác (2)
66 Chương 66 : Rời đi
67 Chương 67 : Gặp lại Lý Vân Phi
68 Chương 68 : Vào Thành
69 Chương 69 :
70 Chương 70 : Dung Thế Tử
71 Chương 71 : Công thành
72 Chương 72 : Mang cái nữ nhân trở về
73 Chương 73 : Lời đồn đại
74 Chương 74 : Rời đi
75 Chương 75 : Chu Huyền Vũ: Có người đào gốc tường
76 Chương 76 : Tốt hơn ngươi
77 Chương 77 : Tuyệt Tình lời nói
78 Chương 78 :Khi Dễ Thai Phụ
79 Chương 79 : Đệ 79 chương
80 Chương 80 : Kẻ đứng sau màn
81 Chương 81 : Chuyện cũ
82 Chương 82 : Bị đánh
83 Chương 83 : Chúng ta thành thân đi
84 Chương 84 : Làm khó dễ
85 Chương 85 : Mất Mát
86 Chương 86 : Tiện nhân tới tìm tra
87 Chương 87 :
88 Chương 88 : Thăm bệnh
89 Chương 89 : Nói hết
90 Chương 90 : Tình địch gặp nhau, nên làm cái gì biểu tình?
91 Chương 91 :
92 Chương 92 : lấy thân báo đáp
93 Chương 93 : Chuyện qua
94 Chương 94 : Thích Khách
95 Chương 95 : Truy Đuổi
96 Chương 96 : Sinh
97 Chương 97 : Chết rồi?
98 Chương 98 : Thời Gian
99 Chương 99 : Công Chúa Quý Quốc
100 Chương 100 : Cẩu nam nhân
101 Chương 101 : Công tử trông rất giống một người cố nhân của ta!
102 Chương 102 : Không nhận ra nàng?
103 Chương 103 : Hiếu Hiền hoàng hậu
104 Chương 104 : Tiểu Thái Tử
105 Chương 105 : Trừng phạt
106 Chương 106 : Không Nghĩ Gả Cho Hắn
107 Chương 107 : Phò mã
108 Chương 108 : Nhất Kiếm Chung Tình
109 Chương 109 : Nói lý
110 Chương 110 : Công tử bột
111 Chương 111 : Kinh Ngạc
112 Chương 112 : Thân Phận
113 Chương 113 : Hồ Ly Tinh Chuyển Thế
114 Chương 114 : Không Bằng Ngươi
115 Chương 115 : Bị Trêu
116 Chương 116 : Đệ Đệ
117 Chương 117 : Hơi Ấm Của Mẫu Thân
118 Chương 118 : Chiêu Thân
119 Chương 119 : Có
120 Chương 120 : Tỉ Thí
121 Chương 121 : Tranh
122 Chương 122 : An thế tử
123 Chương 123 : Thắng Thua
124 Chương 124 : Viên Mãng
125 Phiên Ngoại : Chu Huyền Diệp.
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1 Đệ Một Chương
2
Chương 2 Đệ Nhị Chương
3
Chương 3 : Đệ Tam Chương ( ác độc )
4
Chương 4 Cứu người!
5
Chương 5 : Bất đắc dĩ
6
Chương 6 Người tới!
7
Chương 7: Phát hiện ngoài ý muốn!
8
Chương 8 : Mang Thai?
9
Chương 9 : Ghen?
10
Chương 10 : Nếu không, Ngươi lấy nàng làm tiểu thiếp đi
11
Chương 11 : Nữ nhân hung hãn.
12
Chương 12 : A Cáp ly Đặc Nhĩ.
13
Chương 13 : Lấy gà theo gà lấy chó theo chó!
14
Chương 14 : Nội giám.
15
Chương 15 : Bản lĩnh thì giết ta a!!
16
Chương 16 : Toàn quân bị diệt
17
Chương 17 : Vân Châu
18
Chương 18 : Lâm Tiếu Tiếu
19
Chương 19 : Trở lại kinh thành
20
Chương 20 : Tiết Hành Phi
21
Chương 21 : Đế Vương tâm Tư
22
Chương 22 : Bệnh tình nguy Kịch
23
Chương 23 :
24
Chương 24 : Bành Thiệu Phong
25
Chương 25 : Không biết liên sỉ
26
Chương 26 : Nam nhị si tình
27
Chương 27 : Bạch Dương Hy
28
Chương 28 : Ngươi Nguyện ý sao?
29
Chương 29 :
30
Chương 30 : Đệ đệ
31
Chương 31 : Mượn Đao giết người
32
Chương 32 : Nửa đêm đến thăm
33
Chương 33 : lưu manh
34
Chương 34 : Nói xấu sau lưng bị bắt quả tang
35
Chương 35 : Muốn đi đâu
36
Chương 36 : Phu Thê chi gian cảm tình
37
Chương 37 : Lại là Lâm Tiếu Tiếu
38
Chương 38 : Tô Khinh Vân
39
Chương 39 : Gặp lại người quên.
40
Chương 40 : Hôn Ước
41
Chương 41 : Bị ám sát
42
Chương 42 : Qua đêm trong rừng.
43
Chương 43 :
44
Chương 44 : Gặp phải trùng
45
Chương 45 :
46
Chương 46 : đừng không cần ta
47
Chương 47 : Cẩm Y Vệ.
48
Chương 48 : Tứ hoàng tử bị phế
49
Chương 49 : Diệt loạn
50
Chương 50 : ' Thích '
51
Chương 51 : Phiền Toái.
52
Chương 52 :
53
Chương 53 : Đổng Nguyệt Vân
54
Chương 54 : Thi đỗ
55
Chương 55 : Ác Bá.
56
Chương 56 : Đòi lại công đạo
57
Chương 57 : Nổi cơn thịnh nộ.
58
Chương 58 : Đêm trước khi đi
59
Chương 59 : Chờ ta trở về.
60
Chương 60 : Chất vấn
61
Chương 61 : Lưu lão hán
62
Chương 62 : Thôn trưởng
63
Chương 63 :
64
Chương 64 : Ủy thác (1)
65
Chương 65 : Ủy Thác (2)
66
Chương 66 : Rời đi
67
Chương 67 : Gặp lại Lý Vân Phi
68
Chương 68 : Vào Thành
69
Chương 69 :
70
Chương 70 : Dung Thế Tử
71
Chương 71 : Công thành
72
Chương 72 : Mang cái nữ nhân trở về
73
Chương 73 : Lời đồn đại
74
Chương 74 : Rời đi
75
Chương 75 : Chu Huyền Vũ: Có người đào gốc tường
76
Chương 76 : Tốt hơn ngươi
77
Chương 77 : Tuyệt Tình lời nói
78
Chương 78 :Khi Dễ Thai Phụ
79
Chương 79 : Đệ 79 chương
80
Chương 80 : Kẻ đứng sau màn
81
Chương 81 : Chuyện cũ
82
Chương 82 : Bị đánh
83
Chương 83 : Chúng ta thành thân đi
84
Chương 84 : Làm khó dễ
85
Chương 85 : Mất Mát
86
Chương 86 : Tiện nhân tới tìm tra
87
Chương 87 :
88
Chương 88 : Thăm bệnh
89
Chương 89 : Nói hết
90
Chương 90 : Tình địch gặp nhau, nên làm cái gì biểu tình?
91
Chương 91 :
92
Chương 92 : lấy thân báo đáp
93
Chương 93 : Chuyện qua
94
Chương 94 : Thích Khách
95
Chương 95 : Truy Đuổi
96
Chương 96 : Sinh
97
Chương 97 : Chết rồi?
98
Chương 98 : Thời Gian
99
Chương 99 : Công Chúa Quý Quốc
100
Chương 100 : Cẩu nam nhân
101
Chương 101 : Công tử trông rất giống một người cố nhân của ta!
102
Chương 102 : Không nhận ra nàng?
103
Chương 103 : Hiếu Hiền hoàng hậu
104
Chương 104 : Tiểu Thái Tử
105
Chương 105 : Trừng phạt
106
Chương 106 : Không Nghĩ Gả Cho Hắn
107
Chương 107 : Phò mã
108
Chương 108 : Nhất Kiếm Chung Tình
109
Chương 109 : Nói lý
110
Chương 110 : Công tử bột
111
Chương 111 : Kinh Ngạc
112
Chương 112 : Thân Phận
113
Chương 113 : Hồ Ly Tinh Chuyển Thế
114
Chương 114 : Không Bằng Ngươi
115
Chương 115 : Bị Trêu
116
Chương 116 : Đệ Đệ
117
Chương 117 : Hơi Ấm Của Mẫu Thân
118
Chương 118 : Chiêu Thân
119
Chương 119 : Có
120
Chương 120 : Tỉ Thí
121
Chương 121 : Tranh
122
Chương 122 : An thế tử
123
Chương 123 : Thắng Thua
124
Chương 124 : Viên Mãng
125
Phiên Ngoại : Chu Huyền Diệp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play