Sáng sớm, Tri phủ tuý châu cùng với đám thuộc hạ đã sớm đứng chờ trước cổng huyện nha, một bộ lo lắng bất an nhìn về một hướng.
Đến khi nhìn đến Chu Huyền Vũ đám người liền nhanh chóng đi đến quỳ xuống cung kính nói “ hạ quan Lưu Bân thăm kiếm Ninh vương Điện hạ” chúng quan lại cũng vội vàng nói thanh. Chu Huyền Vũ nhảy xuống ngựa, đi lên cúi người đỡ lấy Lưu tri phủ “ lưu đại nhân mau đứng lên, ngài như vậy bổn vương như nhận không nổi.” hắn nói xong lại quay sang nói với những người còn lại “ các ngươi cũng đứng lên cả đi.”
Chúng hạ quan vội nói “ tạ vương gia.” liền đứng lên.
Tri phủ được Ninh Vương đích thân dìu dậy còn có chút ngây người, giây sau liền hồi phục lại, thụ sủng nhược kinh nói “ tạ vương gia!”
Chu Huyền Vũ trịnh trọng nói “ mấy năm nay tuý châu dưới sự toả trấn của lưu đại nhân đã không còn như xưa, bách tính an cư lạc nghiệp tất cả những công lao này điều là nhờ có lưu đại nhân, chờ qua lần này đại nạn sau, bổn vương nhất định sẽ đen việc này bẩm báo với phụ hoàng. tuyệt không phụ những nỗ lực mà nhiều năm qua lưu đại nhân cùng mọi người đã làm vì đại tuyên ta.”
Lưu đại nhân khẽ sửng sốt, sau liền cảm động suýt nữa liền khóc ra tới, mấy năm nay gã đã hy sinh bao nhiêu vì tuý châu chỉ có mình gã biết, để đưa một tuý châu nghèo nàn trở nên giống những châu lân cận quả thật là một điều không dễ dàng, nhưng cuối cùng gã cũng làm được, chỉ là chức vị của gã không cao, mỗi lần đề xuất ý tưởng là mỗi lần đều bị những tri phủ khác bác bỏ, mỗi lần gã đều là mang một bụng khí mà trở về, viết tấu chương gửi đi kinh thành lần nào cũng không có hồi âm, dần dần gã cũng không còn chờ đợi vào này đó, gã cũng biết mỗi ngày hoàng thượng đều có rất nhiều tấu chương để phê duyệt, không có thời gian để xem và phê duyệt những việc vặt này đó của gã, thế là gã cũng không còn gửi thư đến kinh thành nữa, chỉ chuyên tâm làm một tiểu tri phủ hạ đẳng tầm thường, gã cũng biết chính mình chỉ sợ cả đời này cũng chỉ có thể đương cái này tri phủ không thể thăng tiến thêm, liền cũng chấp nhận số phận rồi. thế nhưng gã không thể ngờ, Ninh vương không những xuất hiện ở tuý châu, còn nói sẽ bẩm tấu hoàng thượng về mấy năm nay công lao mà gã đã bỏ ra.
Lưu tri phủ tuy cảm động, vẫn là lắc đầu nói “ tất cả điều nhờ hoàng thượng ân minh, hạ quan nào dám nói đến công lao này đó chứ!”
Chu Huyền Vũ cười khẽ “ có công hay không, bổn vương lần này đến Tuý Châu đã thể nghiệm qua. đối với những gì ngài đã làm vì đại tuyên, bổn vương sẽ ghi nhớ kĩ!”
Lưu Tri phủ xúc động không nhịn được lại muốn quỳ, lại bị Chu Huyền Vũ giữ chặt, hắn ngữ khí có chút trầm trọng nói “ trước mắt khoan hãy nói này đó, đội quân man di hai ngày nữa liền sẽ đến Tuý Châu, trước hết hãy nghĩ biện pháp ứng phó trước rồi hẵng nói này đó sau!”
Lưu Tri phủ nghe vậy thu lại cảm xúc, cũng lộ ra sắc mặt trầm trọng, nói “ vương gia nói không sai, bọn man di này như vậy hung hãn, chúng ta nhất định phải tìm ra cách ứng phó trước khi đại quân tri viện đến!”
Những người khác cũng gật đầu xưng là.
Tri phủ vừa định mời người vào trong phủ liền phát hiện Ninh Vương lúc này đã đi đến trước một xe ngựa, từ bên trong ôm ra một người nữ tử, theo sau còn có một tiểu cô nương y phục xanh nhạt cầm theo cái bọc quần áo nhảy xuống xe ngựa, tò mò đánh giá xung quanh.
Gã nhìn Chu Huyền Vũ ôm theo người đến trước mặt, không nhịn được buộc miệng thốt ra “ vương gia, vị này là?” trong lòng âm thầm kêu khổ, lại như cũ không nhịn được nghĩ, đây chẳng lẽ là tiểu thiếp ninh vương mới nạp ở tuý châu? giống như biết được suy nghĩ của gã, Chu Huyền Vũ nhàn nhạt nói “ vương phi đi đường vất vả, thân thể lại không thoải mái, không có cùng lưu đại nhân chào hỏi qua, mong ngài chớ có so đo với nàng.”
Lưu Tri phủ nào dám so đo a, vừa nghe là ninh vương phi khi cả người đã cứng lại rồi, hắn vội nói “ nào dám nào dám.! "
Gã vã mời người vào trong phủ, lại sai người thu xếp thêm chỗ ở cho La Tú, lúc này mới trở lại phòng mình.
Mà bên này một khác phòng. một nam tử lấy ra một phong thư đưa cho tiểu tư bên cạnh, lạnh lùng nói “ đưa phong thư này đến cho A Cáp ly Đặc Nhĩ, Ninh vương đột nhiên xuất hiện ta sợ sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc, làm hỏng kế hoạch dài công bày đặt trước đó của chúng ta”
Tiểu tư vội đáp một tiếng liền cầm theo phong thư cất vào trong ngực chạy đi ra ngoài.
Chờ tiểu tư đi ra, nam nhân lúc này mới lộ ra mặt, bộ dáng có chút thư sinh nho nhã, thế nhưng sâu trong mắt lại ẩn chứa tàn nhẫn cùng điên cuồng.
Ninh Vương thì sao chứ! gã khẽ cười dữ tợn, dám làm hỏng kế hoạch của gã thì dù có là mười ninh vương đi chăm nữa..... gã cũng không ngại giết thêm một hoàng tử của lão hoàng đế!!
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
Updated 125 Episodes
Comments
Anonymous
Bọn này sao qua mặt anh được
2025-03-23
0