“Tướng công, xảy ra chuyện gì vậy?”
Đúng lúc này một giọng nữ thanh thoát lại ẩn chứa tức giận vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại, không tiếng động nhường ra một con đường.
Tiêu Ninh Xuyên một bộ hung thần ác sát hùng hổ đi đến, dừng ở Chu Huyền Vũ trước mặt, chất vấn nói “ Ta kêu chàng lâu như vậy, sao chàng không trả lời ta?” nói nói còn như là vô tình liếc mắt thấy được hai mẹ con Lâm Quế hoa, nhíu nhíu mày, hỏi “ vừa rồi là ai nói muốn cho chàng làm tiểu? coi lão nương là quả hồng mềm yếu chắc! cũng không xem lại chính mình đức hạnh xem làm loại người gì, muốn cho ta phu quân làm tiểu? hừ, tưởng cũng đừng tưởng!”
Mọi người không khỏi há hốc nhìn một màn trước mặt, Nữ tử xinh đẹp đến kinh diễm này, thế nhưng lại có thể nói ra những lời như thế. nàng nên là một bộ ôn nhu hiền huệ, chứ không nên đanh đá thế này a!!
Này cũng quá mức phá hỏng hào hoa phong nhã đi!!
Tiêu Ninh Xuyên mới mặc kệ này đó, vừa rồi ở bên kia nàng cũng nghe đến không sai biệt lắm, đối phụ nhân này nàng hảo cảm một chút cũng không, nhưng thật ra đối nàng ta nữ nhi có một chút đồng tình, có bà nương như vậy, là ai cũng sẽ cảm thấy khổ sở.
Lâm Quế hoa bị nàng nói cũng có chút tức giận, chống nạnh mắng lớn “ ngươi ai a, cùng lão nương có quan hệ gì, từ đâu tới thì cút về đó đi, đừng ở đây làm hỏng chuyện tốt của lão nương, bằng không cho ngươi đẹp.”
Này lâm quế hoa chính là có tiếng đanh đá không nói lý, cùng nàng nói chưa một ai thắng quá nàng. này nữ tử phổng trừng bị nàng nói đến phải khóc chít chít chạy về mách nương quá...!
Rầm!!!
Bàn trà bỗng chốt gãy thành đôi!!
Mọi người "......"!!
Cái bàn vốn dĩ tốt giờ đã gãy thành đôi, ngã lăn ra đất!
Tiêu Ninh Xuyên cười lạnh, cũng không để ý nàng ta có hay không nói lý, một chân đạp lên một cái khác bàn, tay không biết từ khi nào đã cầm theo một thanh đao giết heo, ngón tay thon dài không nhanh không chậm vuốt ve một mặt sắc bén của thanh đao , lười nhác nhìn Lâm Quế hoa đã cương cứng tại chỗ, cười khẽ, nói “ thật ngại quá, dùng hơi quá sức”
Mọi người "....."
Tiêu Ninh Xuyên“ quên hay không cùng lão nương không quan hệ, bất quá dám đối lão nương nam nhân có ý đồ đen tối, trước nay luôn không kết cục tốt.”
Chu Huyền Vũ khoé miệng khẽ nghếch thành một độ cong nhàn nhạt, hứng thú đứng một bên xem nàng diễn.
Hắn nữ nhân, quả nhiên không tầm thường a!!
Lâm Quế hoa giận đến run người, làm trò trước mặt nhiều người như vậy làm xấu mặt bà ta, nữ nhân này vẫn là lần đầu tiên.
Tức là tức, bất quá nghĩ đến một đạp của nàng liền đã làm gãy đôi bàn trà, lại cùng với thanh đao trên tay nàng, Lâm Quế hoa vẫn là tự biết lượng sức mà lui thân. bà ta túng lấy con gái liền tưởng kéo người đi, lại phát hiện kéo bất động, nhíu mày nhìn lại.
Tiểu Nữ hài toàn thân run rẩy, ngẩn mặt lên nhìn nàng nương, run giọng hỏi “ nương, ngài muốn đưa ta đi đâu?”
Lâm Quế hoa sửng sốt, lúc này mới chợt nhớ ra chính mình khi dẫn nàng đến trấn trên có nói qua chỉ dẫn nàng cùng theo để mua ít đồ. hoàn toàn chưa có nói cho nàng chính mình muốn bán nàng để trả nợ dùng nàng nhị ca.
Chu Quế hoa mày căng chặt lại, tức giận mắng “ đi đâu còn không phải là đi! chẳng lẽ còn nhân việc chưa đủ xấu mặt hay gì!”
Lâm Quế hoa vừa nói vừa dùng sức kéo theo chính mình nữ nhi, thấy nàng vẫn không chịu đi liền đi lên chính là một trận dùng sức véo ở trên người nữ nhi.
Tiểu nữ hài nước mắt lặng lẽ rơi, tuyệt vọng không biết nên cầu cứu ai, chỉ có thể tùy ý để Lâm Quế hoa dùng sức tra tấn chính mình thân thể.
Miệng Lâm Quế hoa còn không ngừng mắng “ nha đầu thúi, đừng tưởng lão nương không biết ngươi tâm tư, lão nương nói cho ngươi biết, cái tên tiểu tử Tiết Hành Phi đó phổng trừng đã sớm chết trên chiến trường rồi, còn mệt ngươi vẫn nhớ nhun không quên, cho dù tiểu tử Tiết gia kia còn sống trở về thì sao chứ, ta chính là bán ngươi đổi tiền cứu ngươi ca cũng tuyệt đối không đem ngươi gả cho hắn., còn không mau đi theo ta..”
Nữ hài nước mắt lã chã rơi, miệng mấp máy không thành lời, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào nhỏ vụn đến đám thương.
“ Dừng tay!”
Tiêu Ninh Xuyên một tay gạt bỏ lâm quế hoa, nhíu mày nói “ ngươi không phải nói muốn bán nữ hài này sao, ra cái giá đi, ta mua nàng!”
Mọi người không khỏi sửng sốt, ngay cả Lâm Quế hoa cùng với nữ hài cũng một bộ mờ mịt nhìn nàng. Lâm Quế hoa dò hỏi nói “ ngươi nói thật?” chỉ cần có tiền thôi, bán cho ai còn không phải bán, nhìn Tiêu Ninh Xuyên hai người liền biết là người có tiền, thế là bà ta không chút kiên kỵ báo ra cái số mà chính mình cho là lớn nhất.
Lâm Quế hoa há mồm nói “ Năm mươi lượng bạc!”
Mọi người ồ lên, nhìn Tiêu Ninh Xuyên.
Con số này đối nhân gia có tiền mà nói không đáng kể, chính là đối nông gia mà nói, chính là cả một gia tài khổng lồ a.. ít nhất cũng hai ba năm không lo cơm áo gạo tiền ni.
Này lão bà Lâm Quế hoa quả nhiên là cái người bỉ ổi, không sợ người ta đổi ý không muốn nàng nữ nhi nữa thì làm sao.!
Tiêu Ninh Xuyên không chút do dự từ trong ngực móc ra một tờ ngân phiếu, ném đến Lâm Quế hoa khuôn mặt, lạnh lùng nói,“ từ nay nàng chính là người của Tiêu gia ta, cùng các ngươi vô quan hệ”
Lâm Quế hoa vừa định tức giận, nhìn đến tờ ngân phiếu sau liền trợn tròn mắt, vội vàng cất vào trong ngực, bảo đảm nói “ yên tâm yên tâm“ nói nói liền từ trong ngực lấy ra nữ hài khế bán thân, đưa cho Tiêu Ninh Xuyên.
Tiêu Ninh Xuyên nhìn tờ giấy bán mình khế trong tay, liếc mắt nhìn nữ hài một cái, có chút bất đắc dĩ.
Vừa lúc đang thiếu cái nha hoàn, lưu lại cấp khẩu cơm đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
Updated 125 Episodes
Comments
Nguyễn Thanh Tuyến
Truyện hay nhưng tác giả viết câu chữ đọc bị ngược sao sao à. Ví dụ: Từ nay nàng chính là Tiêu gia ta người. Tui phải đọc lại là từ nay nàng chính là người Tiêu gia ta. Rất nhiều câu chữ phải đọc đảo chữ mới hiểu được 😅
2024-05-22
10