Chương 9: Suy nghĩ

Mắt cô chớp chớp ngây ngốc một lúc mới xoay người lại.

"Sao anh ăn mặc không đàng hoàng vậy."

Không có tiếng đáp trả, cô chậm chạp liếc mắt lại.

Nhưng một giây sau, cả người cô đều bị áp chặt vào cánh cửa.

Hơi thở nóng rực khiến cô hít thở có chút không thông. Tay chống lên ngực anh đẩy mạnh nhưng khi chạm vào thì cảm xúc ấy khiến cô không biết phải làm sao. Những ngón tay nhỏ khẽ cọ vào ngực anh... Nhìn người gầy nhưng lúc này lại hấp dẫn chí mạng nha. Vừa nghĩ đến mình vừa có ý định gì cô muốn bóp cổ mình chết cho rồi. Nhưng tay lại không nghe lời một chút nào vậy.

Anh giữ lấy tay cô áp lên đỉnh đầu.

"Anh, anh làm gì vậy?"

Anh không nói gì cả, cúi thấp người xuống. Hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai cô.

"Hư hỏng."

"Hả?"

Tay anh tát vào mông cô.

"A... Sao, sao anh dám..."

Cô trừng mắt xấu hổ đến mặt đỏ bừng lên. Anh lấy quyền gì mà...

"Lần sau, không chỉ đánh mông. Nếu không muốn bị đánh, đừng đến gần tôi."

Anh nới lỏng tay ra, bước ra ngoài.

Sở Vãn Tình tức lại không thể làm gì được, xoa xoa mông.

"Ai muốn đến gần anh chứ. Làm ơn mất oán. Biết vậy, tôi mang đổ bỏ còn hơn cho anh ăn."

Cô liếc mắt nhìn phía sau anh. Vai rộng eo thon. Trề môi.

"Quái dị thì có."

Nhưng những vết thương đó ở đâu mà ra.

Cô vẫn đứng ngây người ở cửa suy nghĩ.

Vừa ngẩng mặt lên. Cơ bụng này... Nếu sờ vào sẽ thế nào? Thật sự cô muốn tát cho mình một cái cho rồi. Từ lúc nào, cô lại thành nhan khống rồi.

"Anh muốn gì?'

Cô ghét bỏ nói.

"Tôi nên hỏi cô thì có. Muốn nhìn tôi tắm à."

"Vậy anh dám để tôi nhìn chắc."

Cô không hề chịu thua kém.

Anh nhếch môi, bước qua người cô đi vào trong. Tự nhiên cởi thắt lưng nén sang một bên.

"..." Sở Vãn Tình miệng giật giật. Tên này định cởi thật sao.

Tay anh vừa đặt lên khoá kéo.

Sở Vãn Tình thét lên chạy nhanh ra ngoài.

"Đồ điên, biến thái."

Anh cong môi.

"Gan thỏ lại cho mình là hổ."

[...]

Sở Vãn Tình trùm kín chăn. Tay xoa xoa gương mặt nóng bừng lên.

"Mình chắc sắp điên với tên này rồi."

***

Sở Vãn Linh đang ngồi cùng ba mẹ mình. Giọng lo lắng.

"Ba mẹ! Lúc nãy vô tình con đi ngang qua chỗ Vãn Tình. Con nghe ấy... Như vậy có ổn không? Tên đó có vấn đề gì không? Lỡ như..."

Vừa nghe như vậy Tống Na liền khóc lóc.

"Ông tìm cách đi. Lỡ tên đó điên điên khùng khùng rồi... Sao số con gái tôi lại khổ như vậy."

"Bà có im đi không. Ba nói chỉ cần hai năm sẽ nhanh qua thôi."

"Nhưng đến lúc đó ai dám cưới nó nữa chứ. Đến lúc đó phải làm sao?"

Bà ta lau nước mắt.

Sở Vãn Linh ôm lấy bà ta.

"Mẹ đừng lo. Đến lúc đó, con sẽ nhờ anh Trần Hưng tìm cho em ấy một nơi đàng hoàng để nương tựa."

"Con thật ngoan."

Lúc này. Sở Đăng về đến.

Cả ba người đứng dậy.

"Ba, ông nội!"

Vẻ mặt ông thật sự rất tốt không còn cáu gắt như mấy ngày qua.

Cô ta dịu giọng.

"Ông nội uống trà. Ông đang có chuyện vui đúng không?"

Ông nội Sở bật cười.

"Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng tạm thời không thể nói. Sau vài hôm nữa, mọi chuyện ổn thoả ông sẽ nói với mọi người."

"Vâng!"

Ông nội Sở nhìn một vòng.

"Vãn Tình đâu rồi?"

Cô ta ũ rũ khi nhắc đến em gái.

"Trưa nay, anh Trần Hưng đến thăm cháu. Vãn Tình nhìn thấy, con bé lại tủi thân nên không ra khỏi phòng."

"Hừ! Mặc kệ nó."

"Ngày mai, cháu theo ông đến một nơi."

"Vâng!"

Suy nghĩ một lúc, cô ta mới nói tiếp.

"Còn Vãn Tình thì sao ạ? Công việc của em ấy... Ông có sắp xếp gì không?"

Ông nội Sở khựng lại.

"Tạm thời cứ cho nó nghỉ ngơi vài hôm. Ông sẽ sắp xếp một công việc khác phù hợp hơn. Còn nữa, ông giao nhóm thiết kế do Vãn Tình phụ trách lại cho cháu."

"Vâng!"

Trong lòng cô ta cười đắc ý. Vãn Tình ơi Vãn Tình, thật tội cho em gái của tôi. Danh tiếng đã xấu giờ đến công việc cũng mất. Còn phải chung đụng với kẻ thấp kém ở dưới đáy xã hội.

Sở Vãn Tình vừa bước ra nghe ông nội nói như vậy.

"Ông nội! Cháu có thể tiếp tục công việc. Vì sao lại không cho cháu làm."

Ông nội Sở ngẩng mặt lên.

"Cháu nghĩ cả Phương Bắc này ai dám hợp tác với cháu. Tạm thời cứ để cho Vãn Linh thay thế. Khi mọi chuyện lắng xuống, ông sẽ sắp xếp."

"Nhưng..."

Cô còn muốn nói thêm gì đó.

Sở Vãn Linh đã đi đến ôm tay cô lắc đầu, nhỏ giọng chỉ hai người nghe thấy.

"Ông đang không vui. Để vài hôm nữa chị sẽ giúp em nói với ông nội."

Sở Vãn Tình mím môi, dù không cam tâm vẫn gật đầu.

Sở Nghệ và Tống Na ngược lại nghe con gái mình bị ủy khuất không hề lên tiếng mà còn cảm thấy may mắn. Vì sau này, họ sẽ có một chỗ dựa vững chắc chính là Sở Vãn Linh.

Ông nội Sở nhìn cô.

"Cháu đừng trưng ra gương mặt đó với ông. Chuyện cháu khiến Sở gia xấu hổ trước bao nhiêu người ông còn chưa trị tội. Còn cậu ta đâu rồi?"

Sở Vãn Tình mắt chớp chớp.

"Ông hỏi ai?"

Ông nội Sở tức chết với đứa cháu gái này. Cái gì cũng có thể chấp nhận được chỉ có cái tội không linh động lắm.

"Chồng cháu đâu?"

"..." Sở Vãn Tình. Chồng sao? Sao nghe từ này mình cảm thấy rất lạ lẫm. Hai người xa lạ, chỉ vì một chút việc ngoài ý muốn lại trở thành vợ chồng. Mà thật ra, cô cũng không bài xích anh ta cho lắm. Chỉ có đều, anh ta thì ngược lại.

[...]

Hot

Comments

ChiBi 💥

ChiBi 💥

🌹🌹🌹🌹🌹🌹

2024-05-04

1

Lucy 🌼

Lucy 🌼

Đi một vòng lớn thì ra bà chị vì đố kỵ e gáu tài giỏi hơn mỉnh mà bất chấp tình thân .

2024-04-21

1

Lucy 🌼

Lucy 🌼

Đế rồi xem a Trần Hưng của chị tốt cỡ nào nek , thật mong chờ bộ mặt thật của a đó nha .

2024-04-21

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thay thế
2 Chương 2: Tự biên tự diễn
3 Chương 3: Tự biên tự diễn ( tiếp theo)
4 Chương 4: Vai diễn
5 Chương 5: Không có cơ hội giải thích
6 Chương 6: Qua loa
7 Chương 7: Là ai suy nghĩ đơn giản
8 Chương 8: Miệng cứng lòng mềm
9 Chương 9: Suy nghĩ
10 Chương 10: Cố ý gây sự
11 Chương 11: Xem thường
12 Chương 12: Rời khỏi Sở gia
13 Chương 13: Cảm giác không chân thật
14 Chương 14: Cảm giác không chân thật (tiếp theo)
15 Chương 15: Cảm giác không tên
16 Chương 16: Trò bẩn
17 Chương 17: Khó hiểu
18 Chương 18: Sao cứ nghĩ đến một người
19 Chương 19: Chạm nhẹ vào tim
20 Chương 20: Động tâm
21 Chương 21: Mượn nước đẩy thuyền
22 Chương 22: Cảm giác khác biệt
23 Chương 23: Lời nói dối
24 Chương 24: Khoảng cách vô hình
25 Chương 25: Khoảng cách vô hình (tiếp theo)
26 Chương 26: Mập mờ
27 Chương 27: Em chỉ biết, anh là chồng em
28 Chương 28: Mơ hồ
29 Chương 29: Ẩn ý
30 Chương 30: Thăm dò
31 Chương 31: Cảm giác được yêu chiều
32 Chương 32: Rắc rối cứ kéo đến
33 Chương 33: Không chấp nhận
34 Chương 34: Giấc mơ kì lạ
35 Chương 35: Giấc mơ kì lạ (tiếp theo)
36 Chương 36: Vượt qua giới hạn
37 Chương 37: Cố chấp của anh
38 Chương 38: Chỉ muốn bên anh như vậy
39 Chương 39: Lại diễn trò
40 Chương 40: Cây muốn lặng, gió chẳng dừng
41 Chương 41: Trở lại Sở Thị làm việc
42 Chương 42: Dụng ý
43 Chương 43: Lỗ hổng
44 Chương 44: Gánh chịu lời thị phi của chính mình
45 Chương 45: Đi mỗi lúc một xa
46 Chương 46: Kì lạ
47 Chương 47: Kì lạ (tiếp theo)
48 Chương 48: Nghi ngờ
49 Chương 49: Bắt đầu
50 Chương 50: Kết giới bí mật về ấn kí
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Thay thế
2
Chương 2: Tự biên tự diễn
3
Chương 3: Tự biên tự diễn ( tiếp theo)
4
Chương 4: Vai diễn
5
Chương 5: Không có cơ hội giải thích
6
Chương 6: Qua loa
7
Chương 7: Là ai suy nghĩ đơn giản
8
Chương 8: Miệng cứng lòng mềm
9
Chương 9: Suy nghĩ
10
Chương 10: Cố ý gây sự
11
Chương 11: Xem thường
12
Chương 12: Rời khỏi Sở gia
13
Chương 13: Cảm giác không chân thật
14
Chương 14: Cảm giác không chân thật (tiếp theo)
15
Chương 15: Cảm giác không tên
16
Chương 16: Trò bẩn
17
Chương 17: Khó hiểu
18
Chương 18: Sao cứ nghĩ đến một người
19
Chương 19: Chạm nhẹ vào tim
20
Chương 20: Động tâm
21
Chương 21: Mượn nước đẩy thuyền
22
Chương 22: Cảm giác khác biệt
23
Chương 23: Lời nói dối
24
Chương 24: Khoảng cách vô hình
25
Chương 25: Khoảng cách vô hình (tiếp theo)
26
Chương 26: Mập mờ
27
Chương 27: Em chỉ biết, anh là chồng em
28
Chương 28: Mơ hồ
29
Chương 29: Ẩn ý
30
Chương 30: Thăm dò
31
Chương 31: Cảm giác được yêu chiều
32
Chương 32: Rắc rối cứ kéo đến
33
Chương 33: Không chấp nhận
34
Chương 34: Giấc mơ kì lạ
35
Chương 35: Giấc mơ kì lạ (tiếp theo)
36
Chương 36: Vượt qua giới hạn
37
Chương 37: Cố chấp của anh
38
Chương 38: Chỉ muốn bên anh như vậy
39
Chương 39: Lại diễn trò
40
Chương 40: Cây muốn lặng, gió chẳng dừng
41
Chương 41: Trở lại Sở Thị làm việc
42
Chương 42: Dụng ý
43
Chương 43: Lỗ hổng
44
Chương 44: Gánh chịu lời thị phi của chính mình
45
Chương 45: Đi mỗi lúc một xa
46
Chương 46: Kì lạ
47
Chương 47: Kì lạ (tiếp theo)
48
Chương 48: Nghi ngờ
49
Chương 49: Bắt đầu
50
Chương 50: Kết giới bí mật về ấn kí

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play