Chương 17: Khó hiểu

Sở Vãn Linh bị xem nhẹ tất nhiên sẽ không cam lòng. Vì cô ta đã quá quen thuộc với cảm giác được nhiều người chú ý, săn đón.

Vậy mà một kẻ tầm thường lại dám xem nhẹ cô ta. Việc đó, chẳng khác nào chạm vào cái tôi của cô ta.

Cô ta đuổi theo ra tới tận bên ngoài, chắn ngang hai người.

"Vãn Tình! Chẳng lẽ vì một tên như vậy em liền không tôn trọng chị gái của mình sao."

"Không phải đâu chị Vãn Linh."

Cô nhìn anh, cố gắng tụt xuống.

"Anh thả tôi xuống đi. Tôi có thể đi một mình được."

Anh không nói gì thả cô xuống. Cũng chẳng quan tâm hai người sẽ nói gì. Anh đi đến phía trước, tựa lưng vào thân cây lớn, tay đút vào túi.

Sở Vãn Tình mím môi. Có phải anh giận mình đúng không?

Cô quay sang.

"Chị Vãn Linh! Không phải như vậy đâu. Chân em bị đau. Anh ta cũng chỉ có lòng tốt giúp em thôi."

Cô ta nắm lấy tay Vãn Tình, rồi ôm lấy giọng có chút nghẹn ngào.

"Vãn Tình! Em có biết lúc em rời khỏi nhà chị lo lắng đến không ngủ được. Chị cứ cho rằng, em vì một người ngoài mà không thương chị nữa."

Sở Vãn Tình khựng lại, ôm lấy cô ta.

"Không có đâu chị Vãn Linh. Ông nội muốn như vậy, em cũng không muốn đi đâu. Em không muốn xa chị."

Cô ta nhếch mép cười lạnh. Rất nhanh liền thu lại dáng vẻ dịu dàng.

"Vãn Tình! Em đến đây làm gì vậy?"

"Em mua ít vật dụng thôi. Sao chị lại đến đây?"

"À... Chị vừa đi ngang qua đây rồi thấy em nên mới vào."

Cô ta liếc mắt.

"Chẳng lẽ, tất cả mọi thứ đều phải một mình em chi trả sao. Còn..."

"Chị Vãn Linh! Em chỉ mua linh tinh mấy thứ thôi. Tuy nhìn anh ta như vậy nhưng cũng không đến nỗi là xấu."

"Nghe em nói như vậy chị cũng thấy yên tâm rồi. Chị có hẹn với anh Trần Hưng. Để dịp khác đến thăm em."

"Vâng!"

Thấy cô ta rời khỏi, Sở Vãn Tình mới khập khiễng đi về phía anh.

"Chúng ta về thôi."

Anh rũ mắt xuống nhìn cô.

Sở Vãn Tình ngẩng mặt lên có chút mỏi, cô cúi xuống vén mái tóc ra sau.

"Tôi đi mua ít thức ăn. Anh về trước đi."

Cô xoay người đi.

Cái đuôi to lớn phía sau vẫn im lặng theo sau.

Sở Vãn Tình nhìn bóng người phía sau kéo dài cùng bóng mình. Cô có chút giật mình, xoay người lại muốn biết là ai.

"A..."

Cả người cô va vào bức tường thịt rắn chắc. Khiến mũi có chút đau.

"Sao anh vẫn theo tôi."

"Đường này của cô à."

"Anh... Thật vô lý mà."

Cô hậm hực xoay người lại bước đi. Mặc kệ anh. Người gì khó ưa. Tiết kiệm lời nói còn hơn vàng nữa.

Cô vào một cửa hàng tiện lợi gần đây.

Anh giữ cửa lại để cô bước vào.

Sở Vãn Tình cũng không hiểu được anh suy nghĩ cái gì. Hành động và lời nói chẳng ăn nhập gì nhau cả.

Cô đi một vòng chọn vài thứ cần thiết để chuẩn bị cho bữa ăn. Cô nhìn thời gian đã gần bốn giờ chiều rồi. Chắc nhân viên giao hàng cũng sắp đến.

"Chúng ta về thôi."

Anh nhận lấy chiếc túi thức ăn từ tay cô.

Sở Vãn Tình nhìn bàn tay trống rỗng của mình lại mỉm cười. Tuy nhiên sẽ không để anh nhìn thấy rồi.

Rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Người trước người sau. Nhưng dưới mặt đường bóng hai người lại sánh bước cùng nhau bởi ánh nắng buổi chiều tà.

Giờ này, người ra vào rất ít ở chung cư Vân Đông.

Lúc hai người về đến căn hộ của mình, nhân viên giao hàng đã đứng ở cửa.

Cô vội vàng mở cửa.

"Mấy anh mang vào trong đi."

Nhân viên giao hàng gồm bốn người nên sự xuất hiện của họ khiến căn hộ có chút chật chội.

Họ mang tất cả vào rồi mới bước ra, đưa bút và quyển sổ.

"Mời cô kí vào hoá đơn nhận hàng."

Sở Vãn Tình nhận lấy kiểm tra rồi kí vào.

"Cám ơn!"

Thượng Quan Nhất nhìn mớ lộn xộn trước mặt, mày nhíu lại.

Sở Vãn Tình bước vào khép cửa lại.

Cô cũng thở dài, vén tay áo lên.

Anh giữ tay cô lại.

"Sang kia ngồi đi."

"Để tôi phụ anh."

"Tôi không muốn rước thêm phiền phức."

"..." Sở Vãn Tình chợt nhìn xuống cổ chân mình. Ừm! Vãn còn hơi đau. Nhưng một mình anh thu dọn mọi thứ có hơi...

Anh cởi áo khoác ra, vén tay áo bắt đầu thu dọn lại mọi thứ.

Cô nhìn tay anh. Đúng là cánh tay quá đẹp. Đường gân xanh mờ nhạt ẩn hiện dưới làn da trắng phát sáng ấy thật sự thu hút chết người.

Cô chóng tay lên má nhìn anh đến ngẩn người.

[...]

Mọi thứ cuối cùng cũng thu xếp xong. Mồ hôi trên trán rịn ra chảy xuống gương mặt sắc sảo càng thêm mê hoặc.

Anh quay sang.

"..." Thượng Quan Nhất.

Anh đứng dậy, bước về phía cô. Tay anh chóng hai bên ghế giữ cô ở giữa. Anh kề sát vào cô. Giọng trầm thấp.

"Nhìn đủ chưa?"

Sở Vãn Tình giật mình, chóng tay lên ngực anh đẩy ra khoảng cách bởi hơi thở nam tính bao phủ người mình.

"Anh muốn làm gì? Nói chuyện có cần gần như vậy không?"

Anh bún lên trán cô một cái.

"Tôi đi tắm."

Anh đứng thẳng người dậy.

"..." Sở Vãn Tình ôm trán nhìn theo ánh khuất sau cánh cửa. Con người này sao lại khó hiểu như vậy. Nóng lạnh thất thường.

Hot

Comments

ChiBi 💥

ChiBi 💥

Chị tém tém lại đi nek 😄😄

2024-05-04

1

Sala 🌼

Sala 🌼

🌹🌹🌹🌹🌹

2024-05-01

1

Sala 🌼

Sala 🌼

❤❤❤❤❤❤

2024-05-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thay thế
2 Chương 2: Tự biên tự diễn
3 Chương 3: Tự biên tự diễn ( tiếp theo)
4 Chương 4: Vai diễn
5 Chương 5: Không có cơ hội giải thích
6 Chương 6: Qua loa
7 Chương 7: Là ai suy nghĩ đơn giản
8 Chương 8: Miệng cứng lòng mềm
9 Chương 9: Suy nghĩ
10 Chương 10: Cố ý gây sự
11 Chương 11: Xem thường
12 Chương 12: Rời khỏi Sở gia
13 Chương 13: Cảm giác không chân thật
14 Chương 14: Cảm giác không chân thật (tiếp theo)
15 Chương 15: Cảm giác không tên
16 Chương 16: Trò bẩn
17 Chương 17: Khó hiểu
18 Chương 18: Sao cứ nghĩ đến một người
19 Chương 19: Chạm nhẹ vào tim
20 Chương 20: Động tâm
21 Chương 21: Mượn nước đẩy thuyền
22 Chương 22: Cảm giác khác biệt
23 Chương 23: Lời nói dối
24 Chương 24: Khoảng cách vô hình
25 Chương 25: Khoảng cách vô hình (tiếp theo)
26 Chương 26: Mập mờ
27 Chương 27: Em chỉ biết, anh là chồng em
28 Chương 28: Mơ hồ
29 Chương 29: Ẩn ý
30 Chương 30: Thăm dò
31 Chương 31: Cảm giác được yêu chiều
32 Chương 32: Rắc rối cứ kéo đến
33 Chương 33: Không chấp nhận
34 Chương 34: Giấc mơ kì lạ
35 Chương 35: Giấc mơ kì lạ (tiếp theo)
36 Chương 36: Vượt qua giới hạn
37 Chương 37: Cố chấp của anh
38 Chương 38: Chỉ muốn bên anh như vậy
39 Chương 39: Lại diễn trò
40 Chương 40: Cây muốn lặng, gió chẳng dừng
41 Chương 41: Trở lại Sở Thị làm việc
42 Chương 42: Dụng ý
43 Chương 43: Lỗ hổng
44 Chương 44: Gánh chịu lời thị phi của chính mình
45 Chương 45: Đi mỗi lúc một xa
46 Chương 46: Kì lạ
47 Chương 47: Kì lạ (tiếp theo)
48 Chương 48: Nghi ngờ
49 Chương 49: Bắt đầu
50 Chương 50: Kết giới bí mật về ấn kí
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Thay thế
2
Chương 2: Tự biên tự diễn
3
Chương 3: Tự biên tự diễn ( tiếp theo)
4
Chương 4: Vai diễn
5
Chương 5: Không có cơ hội giải thích
6
Chương 6: Qua loa
7
Chương 7: Là ai suy nghĩ đơn giản
8
Chương 8: Miệng cứng lòng mềm
9
Chương 9: Suy nghĩ
10
Chương 10: Cố ý gây sự
11
Chương 11: Xem thường
12
Chương 12: Rời khỏi Sở gia
13
Chương 13: Cảm giác không chân thật
14
Chương 14: Cảm giác không chân thật (tiếp theo)
15
Chương 15: Cảm giác không tên
16
Chương 16: Trò bẩn
17
Chương 17: Khó hiểu
18
Chương 18: Sao cứ nghĩ đến một người
19
Chương 19: Chạm nhẹ vào tim
20
Chương 20: Động tâm
21
Chương 21: Mượn nước đẩy thuyền
22
Chương 22: Cảm giác khác biệt
23
Chương 23: Lời nói dối
24
Chương 24: Khoảng cách vô hình
25
Chương 25: Khoảng cách vô hình (tiếp theo)
26
Chương 26: Mập mờ
27
Chương 27: Em chỉ biết, anh là chồng em
28
Chương 28: Mơ hồ
29
Chương 29: Ẩn ý
30
Chương 30: Thăm dò
31
Chương 31: Cảm giác được yêu chiều
32
Chương 32: Rắc rối cứ kéo đến
33
Chương 33: Không chấp nhận
34
Chương 34: Giấc mơ kì lạ
35
Chương 35: Giấc mơ kì lạ (tiếp theo)
36
Chương 36: Vượt qua giới hạn
37
Chương 37: Cố chấp của anh
38
Chương 38: Chỉ muốn bên anh như vậy
39
Chương 39: Lại diễn trò
40
Chương 40: Cây muốn lặng, gió chẳng dừng
41
Chương 41: Trở lại Sở Thị làm việc
42
Chương 42: Dụng ý
43
Chương 43: Lỗ hổng
44
Chương 44: Gánh chịu lời thị phi của chính mình
45
Chương 45: Đi mỗi lúc một xa
46
Chương 46: Kì lạ
47
Chương 47: Kì lạ (tiếp theo)
48
Chương 48: Nghi ngờ
49
Chương 49: Bắt đầu
50
Chương 50: Kết giới bí mật về ấn kí

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play