Chương 15: Cảm giác không tên

Cô chớp chớp mắt, muốn chóng tay ngồi dậy cũng không biết vô tình hay cố ý. Tay trượt khỏi bức tường. Cả người ngã vào anh, đôi môi đỏ mọng khẽ chạm lên khoé môi.

Thượng Quan Nhất đặt lên lên vai cô, quay đi.

"..." Sở Vãn Tình. Giờ giải thích thế nào đây? Nói là mình bị ngã à. Có ma mới tin. Nhưng thật sự là mình bị ngã mà.

Cô vội vàng đứng dậy, xoa xoa góc áo.

"Tôi, tôi không phải cố ý."

Anh vẫn là giọng điệu vô cảm ấy.

"Ăn no rồi thì ngủ đi."

"..." Sở Vãn Tình. Người gì mà...

Tuy nhiên, do cô không để ý mà thôi. Vành tai anh đỏ ửng hoàn toàn đối lập với làn da trắng ấy.

Sở Vãn Tình trở về chiếc nệm mỏng trải trên sàn. Vừa trải qua trận mưa lớn nên không khí có chút lạnh.

Cô nhìn anh ngồi dưới nền gạch lại có chút không đành lòng. Cô dịch sang một bên.

"Chỗ này vẫn còn trống. Dưới nền gạch lạnh lắm."

"Ăn no thì ngủ đi."

"Hừ! Cho lạnh chết anh."

Miệng cô lẩm bẩm, nằm xuống cuộn chăn lại. Người gì mà khó ưa. Nhưng nghĩ lại thấy anh cũng rất chu đáo. Mặc dù ngoài miệng chẳng có câu nào dịu dàng cả.

Lăn lộn một chút rồi cũng ngủ thiếp đi.

Sau cơn mưa, ánh trăng mờ nhạt cũng ẩn hiện dưới mây. Tiếng gió rì rào kéo qua, những tán lá chuyển động tạo nên một âm thanh kì lạ. Ở một nơi lạnh lẽo như vậy cũng không thể tránh khỏi côn trùng kéo đến. Đúng là một đêm dài với rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Anh nhìn gương mặt ngủ say của cô, không hề đề phòng hay tính toán đều gì. Đó chính là đều anh nhận thấy từ cô. Vì vậy, anh mới chấp nhận yêu cầu kì lạ của ông ta.

Càng không ngờ đến, ông ta lại đối xử với cháu mình như vậy.

[...]

Sở Vãn Tình ngủ một giấc đến khi tự mình tỉnh dậy. Rèm cửa đã được đóng lại nên không có ánh nắng chiếu vào.

Cô ngồi dậy nhìn xung quanh.

"Anh ta đi đâu rồi."

Cô lấy điện thoại bên cạnh ra xem.

"..." Sở Vãn Tình đen mặt. Chín giờ sáng... Cô đỡ trán.

Vội lấy lại tinh thần cô gọi cho ông nội Sở.

Rất nhanh bên kia đã thông máy.

"Ông nội! Cháu muộn giờ đến công ty rồi. Cháu xin lỗi!"

Giọng cô càng lúc càng nhỏ lại.

Ngược lại với suy nghĩ của cô, ông không hề giận hay la mắng.

[Được rồi! Ông cho phép cháu nghỉ vài hôm để thu xếp nơi ở. Tạm thời công việc của cháu ông đã bàn giao lại cho Vãn Linh rồi. Không cần bận tâm nữa.]

Sở Vãn Tình khựng lại nhưng rất nhanh cô lại mỉm cười.

"Cám ơn ông!"

Cuộc gọi kết thúc.

Cô nhìn màn hình tối lại một lúc lâu, lẩm bẩm một mình.

"Giao cho chị Vãn Linh cũng tốt. Chị ấy rất giỏi mà."

Cô lấy lại tinh thần.

Trước tiên, phải mua vật dụng trong nhà. Không thể để như vậy được. Cô mở điện thoại ra lần nữa kiểm tra số dư trong tài khoản của mình. Cô đã đã dành dụm rất lâu cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Nói thẳng ra chính là quỹ đen. Còn tiền của cô hầu như đều bị ba mẹ tiêu xài.

Cô đứng dậy đi vào trong phòng tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Cô bước ra quan sát căn hộ một lần nữa.

Trước tiên phải cần một chiếc giường, bàn ghế, vật dụng nhà bếp. Sau đó sẽ tính tiếp.

Cô mở cửa bước ra ngoài.

Ra cửa cô đã nhìn thấy vài người cũng gật đầu chào hỏi xem như làm quen một chút.

Họ cũng vào thang máy cùng cô.

Người phụ nữ bên cạnh quan sát cô một lúc mới lên tiếng.

"Nhìn cũng xinh đẹp. Cháu có người yêu chưa?"

Sở Vãn Tình mỉm cười.

"Cháu kết hôn rồi ạ."

Bà thím bên cạnh nghe như vậy liền phụt cười ra tiếng.

Sở Vãn Tình khó hiểu nhìn họ. Cô nhìn mình... Có gì tức cười sao?

Bà thím bên cạnh mới nói.

"Bà ấy muốn giới thiệu con trai mình cho cháu làm quen. Nên nghe cháu kết hôn mới bày ra vẻ mặt đó."

Sở Vãn Tình gật đầu như đã hiểu.

Lại nghe bà ấy nói tiếp.

"Cháu nhìn rất lạ. Mới dọn đến"

"Vâng! Cháu vừa đến tối qua."

"Ra là như vậy. Chồng cháu đâu?"

Sở Vãn Tình mỉm cười đáp.

"Anh ấy ra ngoài rồi."

"Vậy..."

Ting! Cửa thang máy mở ra.

Bà ta muốn hỏi thêm gì đó nhưng không kịp.

"Cháu xin phép!"

Cô bước ra khỏi thang máy, liền thở phào.

Cô lấy tay che đi ánh sáng chói mắt. Ở vị trí này đón xe không phải dễ dàng phải lội ra ngoài một đoạn đường nữa. Cô bước nhanh chân hơn vì giờ cũng khá trễ rồi. Nếu không tối nay lại phải ngủ dưới nền gạch một đêm nữa mất.

Do mặt đường trơn trượt bởi trận mưa đêm qua. Cô trượt chân.

"A... Đau quá. Chân mình..."

Cô mím môi cố gắng bước đến chiếc ghế đá gần đó. Cô cúi xuống nhìn cổ chân đau điếng.

Ánh sáng nơi cô ngồi bỗng dưng biến mất. Cô nhìn đôi giày thể thao tối màu trước mặt rồi từ từ ngẩng mặt lên.

Anh rũ mắt xuống nhìn cô.

"Cô ngồi ở đây làm gì?"

"Tôi... Chân tôi đau."

Giọng vô nhỏ dần như sợ anh nghe thấy vậy.

Anh khụy xuống, nắm lấy chân cô đặt lên chân mình.

"Bẩn đồ anh đó."

Cô muốn rút lại nhưng vì đau mà hít một ngụm khí lạnh, tay siết chặt lại.

Anh tháo giày cô ra.

Cổ chân nhỏ nhắn đã ửng đỏ một vòng lớn.

Anh xoa xoa cổ chân cô, xoay một cái.

"A... Đau."

Cô thét lên nhưng sau đó lại dễ chịu hơn một chút.

"Cử động lại xem."

Cô xoay xoay cổ chân.

"Cám ơn!"

Anh xoay người lại.

"Lên đi."

"Hả?"

Cô chớp chớp mắt nhìn lưng anh.

Anh nhìn về phía cô.

"Muốn đi đâu, tôi cõng cô đi."

Sở Vãn Tình mím môi máy móc vòng tay qua cổ anh. Dù sao, cũng phải đi mua một ít nội thất về nhà chứ.

Anh đứng dậy.

Sở Vãn Tình trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Cô nhìn sườn mặt sắc sảo ngay trước mặt lại mỉm cười đến bản thân mình cũng không nhận ra.

[...]

Hot

Comments

ChiBi 💥

ChiBi 💥

hay quá

2024-05-04

1

Mèo Lỳ

Mèo Lỳ

trái tim nhỏ bé của c đập loạn nhịp trc a rồi/Smile/

2024-04-27

2

☆ Mèo Lỳ ☆

☆ Mèo Lỳ ☆

lễ có bão chap dc ko bà/Chuckle/

2024-04-27

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thay thế
2 Chương 2: Tự biên tự diễn
3 Chương 3: Tự biên tự diễn ( tiếp theo)
4 Chương 4: Vai diễn
5 Chương 5: Không có cơ hội giải thích
6 Chương 6: Qua loa
7 Chương 7: Là ai suy nghĩ đơn giản
8 Chương 8: Miệng cứng lòng mềm
9 Chương 9: Suy nghĩ
10 Chương 10: Cố ý gây sự
11 Chương 11: Xem thường
12 Chương 12: Rời khỏi Sở gia
13 Chương 13: Cảm giác không chân thật
14 Chương 14: Cảm giác không chân thật (tiếp theo)
15 Chương 15: Cảm giác không tên
16 Chương 16: Trò bẩn
17 Chương 17: Khó hiểu
18 Chương 18: Sao cứ nghĩ đến một người
19 Chương 19: Chạm nhẹ vào tim
20 Chương 20: Động tâm
21 Chương 21: Mượn nước đẩy thuyền
22 Chương 22: Cảm giác khác biệt
23 Chương 23: Lời nói dối
24 Chương 24: Khoảng cách vô hình
25 Chương 25: Khoảng cách vô hình (tiếp theo)
26 Chương 26: Mập mờ
27 Chương 27: Em chỉ biết, anh là chồng em
28 Chương 28: Mơ hồ
29 Chương 29: Ẩn ý
30 Chương 30: Thăm dò
31 Chương 31: Cảm giác được yêu chiều
32 Chương 32: Rắc rối cứ kéo đến
33 Chương 33: Không chấp nhận
34 Chương 34: Giấc mơ kì lạ
35 Chương 35: Giấc mơ kì lạ (tiếp theo)
36 Chương 36: Vượt qua giới hạn
37 Chương 37: Cố chấp của anh
38 Chương 38: Chỉ muốn bên anh như vậy
39 Chương 39: Lại diễn trò
40 Chương 40: Cây muốn lặng, gió chẳng dừng
41 Chương 41: Trở lại Sở Thị làm việc
42 Chương 42: Dụng ý
43 Chương 43: Lỗ hổng
44 Chương 44: Gánh chịu lời thị phi của chính mình
45 Chương 45: Đi mỗi lúc một xa
46 Chương 46: Kì lạ
47 Chương 47: Kì lạ (tiếp theo)
48 Chương 48: Nghi ngờ
49 Chương 49: Bắt đầu
50 Chương 50: Kết giới bí mật về ấn kí
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Thay thế
2
Chương 2: Tự biên tự diễn
3
Chương 3: Tự biên tự diễn ( tiếp theo)
4
Chương 4: Vai diễn
5
Chương 5: Không có cơ hội giải thích
6
Chương 6: Qua loa
7
Chương 7: Là ai suy nghĩ đơn giản
8
Chương 8: Miệng cứng lòng mềm
9
Chương 9: Suy nghĩ
10
Chương 10: Cố ý gây sự
11
Chương 11: Xem thường
12
Chương 12: Rời khỏi Sở gia
13
Chương 13: Cảm giác không chân thật
14
Chương 14: Cảm giác không chân thật (tiếp theo)
15
Chương 15: Cảm giác không tên
16
Chương 16: Trò bẩn
17
Chương 17: Khó hiểu
18
Chương 18: Sao cứ nghĩ đến một người
19
Chương 19: Chạm nhẹ vào tim
20
Chương 20: Động tâm
21
Chương 21: Mượn nước đẩy thuyền
22
Chương 22: Cảm giác khác biệt
23
Chương 23: Lời nói dối
24
Chương 24: Khoảng cách vô hình
25
Chương 25: Khoảng cách vô hình (tiếp theo)
26
Chương 26: Mập mờ
27
Chương 27: Em chỉ biết, anh là chồng em
28
Chương 28: Mơ hồ
29
Chương 29: Ẩn ý
30
Chương 30: Thăm dò
31
Chương 31: Cảm giác được yêu chiều
32
Chương 32: Rắc rối cứ kéo đến
33
Chương 33: Không chấp nhận
34
Chương 34: Giấc mơ kì lạ
35
Chương 35: Giấc mơ kì lạ (tiếp theo)
36
Chương 36: Vượt qua giới hạn
37
Chương 37: Cố chấp của anh
38
Chương 38: Chỉ muốn bên anh như vậy
39
Chương 39: Lại diễn trò
40
Chương 40: Cây muốn lặng, gió chẳng dừng
41
Chương 41: Trở lại Sở Thị làm việc
42
Chương 42: Dụng ý
43
Chương 43: Lỗ hổng
44
Chương 44: Gánh chịu lời thị phi của chính mình
45
Chương 45: Đi mỗi lúc một xa
46
Chương 46: Kì lạ
47
Chương 47: Kì lạ (tiếp theo)
48
Chương 48: Nghi ngờ
49
Chương 49: Bắt đầu
50
Chương 50: Kết giới bí mật về ấn kí

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play