Chương 20: Động tâm

Khu chung cư Vân Đông.

Sở Vãn Tình nằm trên giường lăn lộn mãi cũng không ngủ được, cô nghiêng người lại nhìn anh.

Thượng Quan Nhất ngủ trên nệm mỏng dưới sàn nhà.

Cô chóng tay ngồi dậy, nhẹ nhàng đo về phía anh.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

Thượng Quan Nhất đã thức giấc nhưng vẫn nằm im như đang ngủ. Anh muốn biết cô muốn làm gì.

Sở Vãn Tình cúi người xuống sát vào mặt anh. Nụ cười ngây ngô đến mình còn không biết là cười cái gì.

Tay anh siết chặt lại.

Cô thấy anh vẫn còn say ngủ, đánh liều một chút.

Môi chạm nhẹ lên môi anh.

Anh mở mắt ra.

Sở Vãn Tình mắt chớp chớp. Sao lại thức giấc ngay vào lúc này. Hôn trộm mà còn bị bắt tại trận thì giải thích làm sao đây.

Ding dong! Tiếng chuông cửa vang lên.

Sở Vãn Tình mừng muốn chết. Thật sự rất là cám ơn người đã ấn chuông cửa ngay lúc này.

Cô ngồi dậy.

"Tôi đi mở cửa."

Cô nhanh chân chạy ra khỏi phòng.

Anh ngồi dậy, tay chạm nhẹ lên khoé môi mình.

Nếu như cô biết sự thật... Liệu rằng cô có hành động như vậy không?

[...]

Sở Vãn Tình chỉnh lại quần áo, đầu tóc gọn gàng nhìn qua mắt mèo trên cửa.

Cô mở cửa ra, mừng rỡ.

"Mẹ! Chị Vãn Linh."

Nhưng trái với sự mừng rỡ của cô, Tống Na nhìn xung quanh một vòng. Đúng như lời Vãn Linh nói. Nội thất đều là mới.

"Mẹ thấy con sống khá ổn khi rời khỏi nhà."

Sở Vãn Tình khựng lại khó hiểu nhìn mẹ mình.

"Mẹ, con cũng không muốn rời xa mọi người. Nhưng là ý của ông, con đâu có quyền lựa chọn."

"Mẹ, chúng ta vào trong đi. Đứng ở đây nói chuyện không tốt lắm."

Sở Vãn Linh liền nhỏ giọng.

Bà ta gật đầu.

Sở Vãn Linh liền vỗ vỗ lên vai cô.

"Chị có mua bánh mà em thích nè. Mẹ chỉ là đang lo lắng cho cuộc sống của em thôi."

Cô mỉm cười nhận lấy.

"Cám ơn chị Vãn Linh."

Ngồi một lúc, cả hai mẹ con đều cảm thấy khó chịu. Điều hòa cũng không có... Thật là nóng sắp chết đến nơi rồi.

Sở Vãn Linh lấy khăn lau mồ hôi. Cứ như sợ trôi đi lớp trang điểm hoàn hảo của mình vậy.

Bà ta gắt gỏng lên tiếng.

"Chồng con đâu. Mẹ đến ngồi ê cả mông còn chưa thấy ra chào một tiếng."

Sở Vãn Tình hai tay xoa xoa vào nhau, mắt khẽ liếc vào trong phòng rồi lại rũ xuống.

"Anh ấy ra ngoài rồi. Chỉ có con ở nhà thôi."

Tất nhiên, lời nói dối của cô dễ dàng bị phanh phui.

"Vãn Tình! Chỉ mới mấy ngày thôi, em đã học thói hư tật xấu của loại người thấp kém rồi."

"Em không có."

Tống Ta nhíu mày quát.

"Con xem mẹ là đứa trẻ ba tuổi sao. Con làm mẹ tức chết mà."

"Con..."

"Thân là một người mẹ luôn đối xử không bằng. Bà đến đây rõ ràng không có ý gì tốt cả."

Giọng nói trầm thấp vang lên ở cửa.

Bà ta hậm hực đứng dậy.

"Cậu nói vậy là ý gì. Muốn chia rẽ tình mẹ con của tôi sao. Cậu nghĩ mình là ai hả."

Anh đứng thẳng người dậy bước ra.

"Tôi không là gì cả. Nhưng giữa tiếng người và tiếng thú tôi phân biệt được."

"Mày..."

Bà ta đưa tay lên.

Nhưng cổ tay đã bị giữ lại.

"..." Sở Vãn Tình.

"..." Sở Vãn Linh.

"Đau, mày thả ra. Thả ra."

Bà ta cố sức giãy dụa nhưng chẳng có ít gì.

"Vãn Tình! Đây là sao hả? Em nên dạy chồng mình lại đi chứ. Đã ở rể nhà họ Sở vậy mà còn mang theo bản tính côn đồ. Đến mẹ vợ mình cũng chẳng xem ra gì."

Cô ta cố gắng kéo giúp mẹ mình.

Sở Vãn Tình níu tay anh, ngẩng mặt lên.

"Anh thả tay ra đi. Đừng làm như vậy mà."

Anh cũng không nói gì khác, nới lỏng tay ra.

Cả hai mẹ con đang cố hết sức liền mất đà ngã lăn ra.

"A... Mẹ đè lên con rồi."

Sở Vãn Linh la toán lên.

"A... Tay mẹ đau quá."

Sở Vãn Tình liền chạy đến đỡ lấy hai người.

"Mẹ, chị Vãn Linh hai người không sao chứ?"

Bà ta hất mạnh tay cô ra.

"Con xem nó đối xử với mẹ và chị gái mình như vậy mà coi được sao. Đúng là côn đồ."

"Có gì mà coi không được."

Anh bước đến một bước.

Cả hai mẹ con lùi lại một bước.

"Mày chờ đó.Vãn Tình, mẹ thất vọng về con quá."

Vừa dứt câu, hai người liền chạy mất dạng ở cửa.

Sở Vãn Tình mím môi, đuổi theo.

"Mẹ. Chị Vãn Tình, đợi em với."

Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa, bắt đắc dĩ.

"Đúng là quá ngốc."

[...]

Cô đuổi theo đến cửa thang máy. Cô níu tay Vãn Linh.

"Nghe em giải thích đi. Anh ta không xấu như mọi người thấy đâu. Tại do hoàn cảnh đột ngột thay đổi nên anh ta khó chấp nhận thôi. Là thật đó."

"Em chưa gì đã bênh vực người ngoài. Đáng lí ra chị và mẹ không nên đến đây."

"Em..."

"Đúng là hết thuốc chữa rồi. Tên côn đồ đó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì vậy hả?"

Giọng bà ta không hề nhỏ nên cũng gây một chút chú ý cho nhà hàng xóm.

Họ liền tò mò, nghe ngóng.

"Con không có."

"Mày..."

Bà ta lại một lần nữa muốn tát Vãn Tình.

Nhưng không thể xuống tay được khi ánh mắt như dao đang gần bên cạnh. Tay bà ta dừng giữa không trung, nuốt nước bọt. Bà ta vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn ở cổ tay vừa rồi.

Hai mẹ con liền ấn nút thang để cánh cửa khép lại.

Sở Vãn Tình thở dài. Vừa xoay người lại đã va vào lồng ngực anh. Bởi cô đang cuối đầu nên không để ý.

"..." Sở Vãn Tình. Mùi hương nhàn nhạt này. Mặt cô lại nóng bừng.

[...]

Hot

Comments

Lucy 🌼

Lucy 🌼

Không biết đến khi nào chị mới nhìn rõ thấy bộ mặt dả dối của con chị cò hó này đây

2024-05-02

1

Lucy 🌼

Lucy 🌼

A không xuất hiện là chị bị ăn bộp nữa rồi

2024-05-02

1

Lucy 🌼

Lucy 🌼

Nói hay lắm nha a

2024-05-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thay thế
2 Chương 2: Tự biên tự diễn
3 Chương 3: Tự biên tự diễn ( tiếp theo)
4 Chương 4: Vai diễn
5 Chương 5: Không có cơ hội giải thích
6 Chương 6: Qua loa
7 Chương 7: Là ai suy nghĩ đơn giản
8 Chương 8: Miệng cứng lòng mềm
9 Chương 9: Suy nghĩ
10 Chương 10: Cố ý gây sự
11 Chương 11: Xem thường
12 Chương 12: Rời khỏi Sở gia
13 Chương 13: Cảm giác không chân thật
14 Chương 14: Cảm giác không chân thật (tiếp theo)
15 Chương 15: Cảm giác không tên
16 Chương 16: Trò bẩn
17 Chương 17: Khó hiểu
18 Chương 18: Sao cứ nghĩ đến một người
19 Chương 19: Chạm nhẹ vào tim
20 Chương 20: Động tâm
21 Chương 21: Mượn nước đẩy thuyền
22 Chương 22: Cảm giác khác biệt
23 Chương 23: Lời nói dối
24 Chương 24: Khoảng cách vô hình
25 Chương 25: Khoảng cách vô hình (tiếp theo)
26 Chương 26: Mập mờ
27 Chương 27: Em chỉ biết, anh là chồng em
28 Chương 28: Mơ hồ
29 Chương 29: Ẩn ý
30 Chương 30: Thăm dò
31 Chương 31: Cảm giác được yêu chiều
32 Chương 32: Rắc rối cứ kéo đến
33 Chương 33: Không chấp nhận
34 Chương 34: Giấc mơ kì lạ
35 Chương 35: Giấc mơ kì lạ (tiếp theo)
36 Chương 36: Vượt qua giới hạn
37 Chương 37: Cố chấp của anh
38 Chương 38: Chỉ muốn bên anh như vậy
39 Chương 39: Lại diễn trò
40 Chương 40: Cây muốn lặng, gió chẳng dừng
41 Chương 41: Trở lại Sở Thị làm việc
42 Chương 42: Dụng ý
43 Chương 43: Lỗ hổng
44 Chương 44: Gánh chịu lời thị phi của chính mình
45 Chương 45: Đi mỗi lúc một xa
46 Chương 46: Kì lạ
47 Chương 47: Kì lạ (tiếp theo)
48 Chương 48: Nghi ngờ
49 Chương 49: Bắt đầu
50 Chương 50: Kết giới bí mật về ấn kí
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Thay thế
2
Chương 2: Tự biên tự diễn
3
Chương 3: Tự biên tự diễn ( tiếp theo)
4
Chương 4: Vai diễn
5
Chương 5: Không có cơ hội giải thích
6
Chương 6: Qua loa
7
Chương 7: Là ai suy nghĩ đơn giản
8
Chương 8: Miệng cứng lòng mềm
9
Chương 9: Suy nghĩ
10
Chương 10: Cố ý gây sự
11
Chương 11: Xem thường
12
Chương 12: Rời khỏi Sở gia
13
Chương 13: Cảm giác không chân thật
14
Chương 14: Cảm giác không chân thật (tiếp theo)
15
Chương 15: Cảm giác không tên
16
Chương 16: Trò bẩn
17
Chương 17: Khó hiểu
18
Chương 18: Sao cứ nghĩ đến một người
19
Chương 19: Chạm nhẹ vào tim
20
Chương 20: Động tâm
21
Chương 21: Mượn nước đẩy thuyền
22
Chương 22: Cảm giác khác biệt
23
Chương 23: Lời nói dối
24
Chương 24: Khoảng cách vô hình
25
Chương 25: Khoảng cách vô hình (tiếp theo)
26
Chương 26: Mập mờ
27
Chương 27: Em chỉ biết, anh là chồng em
28
Chương 28: Mơ hồ
29
Chương 29: Ẩn ý
30
Chương 30: Thăm dò
31
Chương 31: Cảm giác được yêu chiều
32
Chương 32: Rắc rối cứ kéo đến
33
Chương 33: Không chấp nhận
34
Chương 34: Giấc mơ kì lạ
35
Chương 35: Giấc mơ kì lạ (tiếp theo)
36
Chương 36: Vượt qua giới hạn
37
Chương 37: Cố chấp của anh
38
Chương 38: Chỉ muốn bên anh như vậy
39
Chương 39: Lại diễn trò
40
Chương 40: Cây muốn lặng, gió chẳng dừng
41
Chương 41: Trở lại Sở Thị làm việc
42
Chương 42: Dụng ý
43
Chương 43: Lỗ hổng
44
Chương 44: Gánh chịu lời thị phi của chính mình
45
Chương 45: Đi mỗi lúc một xa
46
Chương 46: Kì lạ
47
Chương 47: Kì lạ (tiếp theo)
48
Chương 48: Nghi ngờ
49
Chương 49: Bắt đầu
50
Chương 50: Kết giới bí mật về ấn kí

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play