Chương 16: Trò bẩn

Sở Vãn Tình nhỏ giọng.

"Chúng ta đến chỗ bán nội thất gần đây đi."

Hai từ "chúng ta" nghe từ miệng cô lại có chút kì lạ đối với anh.

Ở vị trí này, cô có thể nhìn rõ hơn vết bớt trên khoé mắt anh. Nhưng cô lại có một cảm giác khó nói thành lời... Dường như rất quen thuộc cũng rất xa lạ. Trước đây, cô nhìn thấy rồi sao?

Anh cũng nhận ra ánh mắt cô hơi quay đi.

"Tới nơi rồi."

Sở Vãn Tình giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô xấu hổ lên tiếng.

"Cám ơn?"

Cô xuống khỏi lưng anh.

Thượng Quan Nhất xoay người như muốn rời khỏi.

Cô nhanh tay giữ lấy tay anh.

"Cũng là nhà anh. Cùng nhau xem đi."

Anh rũ mắt xuống nhìn cô.

Lúc này, nữ nhân viên chạy ra chào hỏi. Nhưng nhìn cách ăn mặc lại đánh giá.

"Hai người có mua không hay chỉ đến xem hàng hạ giá. Nếu không mua tránh đường để chúng tôi buôn bán."

Sở Vãn Tình nhíu mày trước cách đón khách kiểu này.

"Cô mới đến đây làm việc sao? Nếu khách đến ăn nói như cô chi bằng đóng cửa dẹp tiệm luôn là vừa."

"Cô..."

Quản lý nghe như vậy liền chạy ra.

"Xin lỗi quý khách. Mời vào."

Cô nhân viên bên cạnh thấy hai người đã bước vào trong. Cô ta nhỏ giọng.

"Chị xem hai người họ như vậy thì có mua được gì chứ. Em chỉ nói thật thôi."

Quản lý lên tiếng.

"Mặc kệ họ, em cứ làm việc như bình thường là được."

Cô ta không hiểu sao hôm nay quản lý của mình lại dễ chịu như vậy. Dù không mấy cam lòng nhưng vẫn bước vào trong.

Quản lý nơi này là Mạch Kiều, bạn thân của Sở Vãn Linh. Cô ta nhếch mép cười. Lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho ai đó rồi bước vào trong.

[...]

Sở Vãn Tình đi một vòng tìm được một số vật dụng vừa ý, giá cả lại có thể chấp nhận được. Cô quay lại muốn hỏi anh thì thấy người nào đó hờ hững ngồi trên ghế. Từ đầu đến cuối không chen vào bất cứ việc gì.

"Anh thấy chiếc giường này thế nào?"

Nghe câu hỏi của cô anh nâng mắt.

"Cô thích là được."

Sở Vãn Tình nhíu mày, rõ ràng không hài lòng trước câu trả lời này. Cô đi đến trước mặt anh.

Anh nhìn đôi chân nhỏ nhắn vừa rồi còn rên vì đau. Giờ lại mang vào đôi giày chắc hẳn không mấy dễ chịu.

Anh ngẩng mặt lên.

"Cũng được."

Sở Vãn Tình lườm anh một cái. Nhưng anh nhìn cái gì vậy? Giường bên kia mà.

"Giường bên kia. Anh nhìn cái gì vậy?"

"Cái trước mắt."

Sở Vãn Tình lùi lại quay người lại.

"Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

"Ở bên này ạ."

Cô nhân viên bên cạnh hướng dẫn.

Anh nhìn theo. Đúng là con gái khó hiểu thật. Hỏi người ta trả lời thì lãng sang chuyện khác. Không nói thì lại khó chịu.

Chợt ánh nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của người quản lý vừa rồi.

[...]

Nhà vệ sinh.

Sở Vãn Tình tạt nước lạnh vào mặt để giảm bớt cảm giác nóng rực trên mặt mình.

Cô ngẩng mặt nhìn mình trong gương lẩm bẩm.

"Hừ! Không nói thì thôi. Mở miệng ra toàn là..."

Thấy ổn hơn một chút cô mở cửa bước ra ngoài.

Nhưng cánh cửa không thể mở được.

"Có ai không? Có ai không?"

Không có tiếng đáp lại.

Cô cố sức giật mạnh để mở ra.

Bên ngoài.

Hai cô gái to nhỏ.

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Ok rồi. Quản lý cứ yên tâm."

Cô ta nhẹ nhàng mở chốt của. Vừa định bỏ đi đã nhìn thấy con rắn liêng hốt hoảng lao đến phía cửa.

Bụp!

Chậu nước bẩn và thau bột từ trên cửa đổ lên người cô ta.

Sở Vãn Tình rất may mắn kịp lùi lại.

Cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Cô nhớ đó."

Cô ta tức giận bỏ đi.

"..." Sở Vãn Tình ngơ ngác nhìn xung quanh. Đang nói mình sao? Mình đã làm gì chứ?

Cô khó hiểu né sang một bên ra ngoài.

Đoạn video cô ta chuẩn bị không ngờ mình lại trở thành nhân vật chính.

Bên ngoài.

Mấy cô nhân viên cười đến không khép được mồm.

Vừa thấy Sở Vãn Tình bước ra, họ cố gắng áp xuống nụ cười của mình.

"Mặt tôi có gì sao?"

Cô đi đến cạnh anh nhỏ giọng hỏi.

"Cô thì không. Người khác thì có."

"Là sao?"

Anh đứng dậy.

"Chọn xong thì về thôi. Nơi này chuột bọ bóc mùi cả rồi."

"Á..."

Sở Vãn Tình vừa nghe đến chuột bọ liền nhảy nhổm lên người anh.

Rất may anh nhanh tay giữ cô lại.

"Cô cũng biết sợ à."

Giọng anh nói mang chút ý cười nhàn nhạt. Không ngờ nói chuyện với anh hùng hổ như vậy mà lại sợ những con vật ấy. Cô gái này càng lúc càng thú vị.

Một giọng nói ở cửa khiến người khác chán ghét vang lên.

"Vãn Tình! Ở chốn đông người em làm như vậy... Em, em hết thuốc chữa rồi."

Sở Vãn Tình khẽ mở mắt ra

Giờ cô mới biết mình đang rút trong vòng tay anh. Cô vội vàng rời khỏi.

"Chị! Không phải như vậy đau. Em, em sợ chuột."

"Chuột? Ở đây sao?"

Sở Vãn Linh bất mãn. Lời nói dối quá mức khó tin.

Mạch Kiều vừa thay đổi quần áo bước ra, lại khó chịu việc vừa rồi.

"Sở nhị tiểu thư. Tôi nể mặt cô là em của Vãn Linh nên nhiệt tình đón tiếp. Vậy mà cô lại nói những lời này.Có phải cô muốn cửa hàng chúng tôi không thể tiếp tục mở cửa được à."

"Không phải như vậy đâu. Vừa rồi..."

Cô nhìn về phía anh.

Anh khoác tay lên vai cô.

"Chuột bọ đều sống ở nơi bẩn thỉu. Mùi hôi thối như vậy cô cũng có thể ngửi được sao. Trò bẩn thỉu chỉ dành cho tiểu nhân thôi."

"Hả?"

Cô ngây ngốc ngẩng mặt lên.

Một giây sao đó. Anh đã bế vô ra ngoài.

Mặc kệ, những ánh mắt đang khó chịu hướng về mình.

[...]

Hot

Comments

ChiBi 💥

ChiBi 💥

Đáng đời mấy cưng còn non xanh lắm nha .

2024-05-04

1

Cat

Cat

Cuối cùng bà cũng chịu xuất hiện rồi

2024-04-30

1

Lucy 🌼

Lucy 🌼

❤❤❤❤❤

2024-04-30

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thay thế
2 Chương 2: Tự biên tự diễn
3 Chương 3: Tự biên tự diễn ( tiếp theo)
4 Chương 4: Vai diễn
5 Chương 5: Không có cơ hội giải thích
6 Chương 6: Qua loa
7 Chương 7: Là ai suy nghĩ đơn giản
8 Chương 8: Miệng cứng lòng mềm
9 Chương 9: Suy nghĩ
10 Chương 10: Cố ý gây sự
11 Chương 11: Xem thường
12 Chương 12: Rời khỏi Sở gia
13 Chương 13: Cảm giác không chân thật
14 Chương 14: Cảm giác không chân thật (tiếp theo)
15 Chương 15: Cảm giác không tên
16 Chương 16: Trò bẩn
17 Chương 17: Khó hiểu
18 Chương 18: Sao cứ nghĩ đến một người
19 Chương 19: Chạm nhẹ vào tim
20 Chương 20: Động tâm
21 Chương 21: Mượn nước đẩy thuyền
22 Chương 22: Cảm giác khác biệt
23 Chương 23: Lời nói dối
24 Chương 24: Khoảng cách vô hình
25 Chương 25: Khoảng cách vô hình (tiếp theo)
26 Chương 26: Mập mờ
27 Chương 27: Em chỉ biết, anh là chồng em
28 Chương 28: Mơ hồ
29 Chương 29: Ẩn ý
30 Chương 30: Thăm dò
31 Chương 31: Cảm giác được yêu chiều
32 Chương 32: Rắc rối cứ kéo đến
33 Chương 33: Không chấp nhận
34 Chương 34: Giấc mơ kì lạ
35 Chương 35: Giấc mơ kì lạ (tiếp theo)
36 Chương 36: Vượt qua giới hạn
37 Chương 37: Cố chấp của anh
38 Chương 38: Chỉ muốn bên anh như vậy
39 Chương 39: Lại diễn trò
40 Chương 40: Cây muốn lặng, gió chẳng dừng
41 Chương 41: Trở lại Sở Thị làm việc
42 Chương 42: Dụng ý
43 Chương 43: Lỗ hổng
44 Chương 44: Gánh chịu lời thị phi của chính mình
45 Chương 45: Đi mỗi lúc một xa
46 Chương 46: Kì lạ
47 Chương 47: Kì lạ (tiếp theo)
48 Chương 48: Nghi ngờ
49 Chương 49: Bắt đầu
50 Chương 50: Kết giới bí mật về ấn kí
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Thay thế
2
Chương 2: Tự biên tự diễn
3
Chương 3: Tự biên tự diễn ( tiếp theo)
4
Chương 4: Vai diễn
5
Chương 5: Không có cơ hội giải thích
6
Chương 6: Qua loa
7
Chương 7: Là ai suy nghĩ đơn giản
8
Chương 8: Miệng cứng lòng mềm
9
Chương 9: Suy nghĩ
10
Chương 10: Cố ý gây sự
11
Chương 11: Xem thường
12
Chương 12: Rời khỏi Sở gia
13
Chương 13: Cảm giác không chân thật
14
Chương 14: Cảm giác không chân thật (tiếp theo)
15
Chương 15: Cảm giác không tên
16
Chương 16: Trò bẩn
17
Chương 17: Khó hiểu
18
Chương 18: Sao cứ nghĩ đến một người
19
Chương 19: Chạm nhẹ vào tim
20
Chương 20: Động tâm
21
Chương 21: Mượn nước đẩy thuyền
22
Chương 22: Cảm giác khác biệt
23
Chương 23: Lời nói dối
24
Chương 24: Khoảng cách vô hình
25
Chương 25: Khoảng cách vô hình (tiếp theo)
26
Chương 26: Mập mờ
27
Chương 27: Em chỉ biết, anh là chồng em
28
Chương 28: Mơ hồ
29
Chương 29: Ẩn ý
30
Chương 30: Thăm dò
31
Chương 31: Cảm giác được yêu chiều
32
Chương 32: Rắc rối cứ kéo đến
33
Chương 33: Không chấp nhận
34
Chương 34: Giấc mơ kì lạ
35
Chương 35: Giấc mơ kì lạ (tiếp theo)
36
Chương 36: Vượt qua giới hạn
37
Chương 37: Cố chấp của anh
38
Chương 38: Chỉ muốn bên anh như vậy
39
Chương 39: Lại diễn trò
40
Chương 40: Cây muốn lặng, gió chẳng dừng
41
Chương 41: Trở lại Sở Thị làm việc
42
Chương 42: Dụng ý
43
Chương 43: Lỗ hổng
44
Chương 44: Gánh chịu lời thị phi của chính mình
45
Chương 45: Đi mỗi lúc một xa
46
Chương 46: Kì lạ
47
Chương 47: Kì lạ (tiếp theo)
48
Chương 48: Nghi ngờ
49
Chương 49: Bắt đầu
50
Chương 50: Kết giới bí mật về ấn kí

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play